Trịnh Hồng Dương - vị đại biểu Quốc hội “đạn bắn không thủng”
Trong hơn ba mươi năm làm việc ở Văn phòng Quốc Hội tôi đã có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe và học hỏi ở hàng trăm đại biểu Quốc Hội. Mỗi vị đại biểu có những đặc điểm khác nhau nhưng đối với tôi có một ấn tượng không bào giờ quên là được tiếp xúc với ĐBQH Trịnh Hồng Dương. Ông là ĐBQH khóa IX (1992 - 1997), ứng cử ở Lạng Sơn khi đó là Phó Chánh án TANDTC, thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội. Đến khóa X (1997 - 2022) ông tiếp tục ứng cử ĐBQH ở Hà Tĩnh và được Quốc Hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Giới truyền thông đã có rất nhiều bài viết về vị Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương nhưng tôi rất thích nhất bài báo “Trịnh Hồng Dương - vị Chánh án “đạn bắn không thủng”” của tác giả Lê Thọ Bình, đăng trên báo điện tử Dân Việt của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ông là một Thẩm phán tiêu biểu cho tinh thần “phụng công thủ pháp, chí công vô tư”" không gì có thể lay chuyển nổi. Với tôi, việc tiếp cận ĐBQH Trịnh Hồng Dương được dễ dàng hơn bởi tôi là chuyên viên Vụ Pháp luật - VPQH, đơn vị được phân công tham mưu, giúp việc cho UBPL của Quốc Hội. Hàng năm, UBPL có nhiều phiên họp để thẩm tra các dự án luật hoặc thẩm tra các Báo cáo của TANDTC, VKSNDTC và các Báo cáo khác của Chính phủ. Các phiên họp phần lớn được tổ chức ở hai thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cũng có khi được tổ chức ở một địa phương khác để các đại biểu có cơ hội tìm hiểu thêm về các vùng miền của đất nước. Chúng tôi luôn luôn nhớ từng ĐBQH để kịp thời tham mưu, phục vụ theo chức trách đã quy định. Các thành viên UBPL có thể không nhớ tên chúng tôi nhưng nhìn mặt là nhận ra ngay ra là người quen và chúng tôi cũng luôn nhận được những cử chỉ thân thiện và sự quan tâm sâu sắc. Trong khóa IX, tôi cũng có lần được ĐBQH Trịnh Hồng Dương trực tiếp đến gặp mặt trong một hoàn cảnh khá bất ngờ nhưng không phải ở cơ quan mà ở nhà riêng của bố vợ. Cũng xin nói thêm là ngày đó tôi cưới vợ nhưng chưa có nhà riêng nên phải ở nhờ nhà bố vợ. Bố vợ tôi là Giáo sư Đỗ Công Huỳnh, Nhà giáo nhân dân nổi tiếng ở Học viện Quân Y. Ông được phân một căn hộ chung cư 40 mét vuông, hai phòng ở tầng 4, khu tập thể phường Thành Công, thành phố Hà Nội. Một phòng để bố mẹ và cậu em trai vợ vừa làm chức năng phòng ngủ, nơi ăn và cũng là nơi tiếp khách. Phòng còn lại là để cho vợ chồng tôi và đứa con mới sinh. Giữa hai phòng là một hành lang nhỏ, một bên làm bếp, một bên là bể nước và nhà vệ sinh. Một buổi sáng chủ nhật giữa mùa thu mát mẻ, tôi đang đứng bên bếp nấu cháo cho con bỗng nghe tiếng gõ cửa, rồi một tiếng hô rất đanh thép “Xin chào giáo sư”! Tôi giật bắn người quay ra nhìn thì ra đó là ông Trịnh Hồng Dương. Ông cũng nhận ra tôi ngay là chuyên viên của Vụ Pháp luật nhưng cũng xử lý rất nhanh tình huống nhầm to này. Ông chỉ tay vào tôi và nói rất dí dỏm, có chút hơi hướng của nghề Thẩm phán “Cậu khai thật đi, ai cho phép cậu chui ở cái gầm tủ lạnh này”? Thế rồi hai người cùng cười như được mùa. Vừa lúc đó cha vợ tôi trong phòng bước ra và mời ông vào nhà. Thì ra ông Trịnh Hồng Dương là người quen biết khá lâu với gia đình cha vợ tôi bởi phu nhân của ông là bà Cát cùng quê với cha vợ tôi, cùng là cán bộ tập kết của xứ dừa Bình Định. Buổi gặp mặt với cha vợ tôi hôm đó họ nói với nhau toàn chuyện về sức khỏe, có vẻ ông Trịnh Hồng Dương đã phỏng đoán xa xôi điều gì đó về sức khỏe của mình. Trước lúc chia tay, ông còn nói thêm với tôi “lập nghiệp, lập thân là khó lắm. Cha vợ anh là cán bộ tập kết nhưng ông ấy có ý chí, được cử đi nghiên cứu sinh ở Nga và đã thành công. Cậu làm ở Văn phòng Quốc Hội cũng cần có ý chí, cần học tập ông ấy, không phải tìm đâu xa và đây là con đường ngắn nhất đề rút ra khỏi cái gầm tủ lạnh này”. Tôi cảm nhận được tình cảm quan tâm của ông không chỉ là vị “thủ trưởng” từ phía cơ quan của Quốc hội mà đã thẩm thấu sang tình cảm gia đình. Tôi khẽ nói “vâng” và cùng cha vợ xuống tận chân cầu thang để tiễn ông. Sau lần chạm mặt ấy, mỗi khi có phiên họp UBPL tôi cũng luôn kiếm cớ đến gần ông để chào hỏi và không quên nói về tình hình sức khỏe của cha vợ tôi.
Thế rồi Quốc hội Khóa IX trôi qua. Sang Khóa X, ông Trịnh Hồng Dương vẫn là ĐBQH nhưng không còn là thành viên UBPL của Quốc hội nữa bởi ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TANDTC nên tôi không có cơ hội được tiếp cận với ông như hồi khóa IX. Còn tôi thì vừa làm công tác chuyên môn, vừa làm nghiên cứu sinh ở Viện Nhà nước và Pháp luật. Đề tài tôi làm nghiên cứu sinh là “Quyền giám sát của Quốc hội đối với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân”. Hai thầy hướng tôi khi đó là Tiến sỹ Phan Trung Lý (sau này là Giáo sư, Chủ nhiệm UBPL Khóa XIII) và Tiến Sỹ Ngô Đức Mạnh (sau là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Nga). Đây là một đề tài có phạm vi nghiên cứu vừa rộng, vừa chuyên sâu, liên quan rất nhiều đến các quy định về thủ tục tố tụng và tổ chức bộ máy của hai ngành Tòa án, Viện kiểm sát. Nhờ nhiều năm phục vụ UBPL của Quốc hội nên cũng có tích lũy được kiến thức và thực tiễn giải quyết những yêu cầu đặt ra của đề tài. Sau nhiều năm nghiên cứu, đề tài được Viện Nhà nước và Pháp luật cho phép làm thủ tục bảo vệ luận án ở cấp quốc gia. Trước khi làm lễ bảo vệ, theo quy định, luận án phải đưa đi xin ý kiến nhận xét của khoảng mười lăm đến hai mươi nhà khoa học. Theo gợi ý của lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, nếu tác giả xin ý kiến được của các nhà khoa học ở TANDTC, VKSNDTC thì càng tốt. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến ông Trịnh Hồng Dương nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bởi lẽ cũng thời điểm ấy có một anh bạn tôi là lãnh đạo của Viện kiểm sát Phúc thẩm của VKSNDTC đến xin ý kiến ông với tư cách là thấy hướng dẫn về đề tài làm nghiên cứu sinh “Đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Tòa án, đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân”. Bạn tôi kể lại rằng, trong lần ra mắt với thầy, ông Trịnh Hồng Dương đã đặt câu hỏi rất dí dỏm "Là một Kiểm sát viên, tại sao anh không chọn đề tài nghiên cứu về cải cách cái ngành nhà anh mà lại đi nghiên cứu để cải cách ngành của tôi”? Nghe câu hỏi đó, anh bạn tôi lạnh hết cả gáy, nghĩ rằng chắc sẽ bị thầy từ chối nhưng rồi mọi việc đâu cũng vào đấy, thầy chỉ nói vui, thông cảm cho nghiên cứu sinh và đã hướng dẫn rất chu đáo, tận tình. Lần này đề tài của tôi liên quan đến đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội là TAND mà ông Trịnh Hồng Dương là người chịu trách nhiệm cao nhất của ngành Tòa án, không biết rồi thầy sẽ phán xét sao đây? Theo thông lệ, khi xin ý kiến nhận xét luận án tiến sỹ, chỉ cần gửi các nhà khoa học một bản tóm tắt luận án là đủ. Nhưng khi tôi đến nhà riêng đưa bản tóm tắt luận án, ông xem tên đề tài và nói luôn “đề tài của cậu rất hay, rồi đây sẽ cần đề cao hơn nữa vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước. Nhưng Quốc hội là một cơ chể hành động tập thể. Tòa án, Viện kiểm sát hoạt động theo cơ chế đề cao vai trò độc lập cá nhân trong tố tụng. Đề tài cần có đề xuất mới, hợp lý cho hoạt động Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Cậu chuyện thêm cho tôi bản Luận án đầy đủ để tôi xem xét”. Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của ông. Một tuần sau tôi nhận được bản nhận xét của ông, trong đó có ý kiến kết luận đồng ý cho đem ra bảo vệ ở cấp quốc gia. Lịch bảo vệ của Viện Nhà nước và Pháp luật đã quyết định là ngày thứ bảy, mùng một tháng một năm hai nghìn không trăm linh tư (17/01/2004), tôi mạnh dạn mời luôn ông đến tham dự buổi bảo vệ. Ông vui vẻ nhận lời và có một yêu cầu “tớ không biết đi xe máy, cậu đi xe máy đến đón tớ nhé”.
Buổi lễ bảo vệ luận án diễn ra suôn sẻ. Tôi còn nhớ, khi tôi chở ông Trịnh Hồng Dương bằng xe máy đến hội trường, cả Hội đồng ra bắt tay và nồng nhiệt đón tiếp vị khách mời đặc biệt là Chánh án TANDTC. Đây là điều rất hiếm có ở Viện Nhà nước và Pháp luật. Kết thúc buổi bảo vệ thành công, tôi chụp ảnh lưu niệm với các thầy trong Hội đồng, các thấy hướng dẫn, với lãnh đạo và đồng nghiệp ở Vụ Pháp luật và gia đình. Và tất nhiên có cả ảnh chụp lưu niệm với ông Trịnh Hồng Dương, một người thầy, một vị đại biểu Quốc hội luôn hết lòng vì sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ.
Ông Trịnh Hồng Dương và Giáo sư Nhà giáo nhân dân Đỗ Công Huỳnh chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng NCS. Phạm Văn Hùng trong buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ ngày 17/01/2004 (ảnh nhân vật cung cấp).
Sau khi nghỉ hưu năm 2004, ông Trịnh Hồng Dương có thời gian ngắn làm chuyên gia cao cấp ở Quốc hội. Ông vẫn đi xe đạp hàng ngày đúng giờ đến trụ sở cơ quan ở 37 Hùng Vương, mang theo cái cặp lồng cơm như thời bao cấp. Tôi lại có cơ hội được gặp lại ông và thầy trò nhiều lần được trò chuyện cùng nhau. Khi phát hiện ra mắc trọng bệnh, ông thôi làm chuyên gia cao cấp ở Quốc hội để tập trung thời gian dưỡng bệnh.
Ông mất ngày 16/02/2008 hưởng thọ 71 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các học trò trong đó có tôi. Tôi viết bài này như thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ nhớ tới ông. Sau này tôi đã có nhà riêng, “rút ra khỏi cái gầm tủ lạnh” như lời ông dặn. Vợ tôi là bác sỹ, đã nghỉ hưu, có phòng khám riêng và vẫn thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho bà Cát, phu nhân của ông.
Bây giờ nếu có ai hỏi mong muốn gì ở Quốc hội Việt Nam thì tôi sẽ nói tôi chỉ mong một điều là Quốc hội cần có nhiều đại biểu Quốc Hội “đạn bắn không thủng”.
Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Trao đổi về bài viết “Bàn về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu do “nhầm lẫn, giả tạo” trong giao dịch dân sự”
-
Cuộc thi hòa giải thương mại Việt Nam – Vietnam mediation moot (V-MED 2025) đã thành công tốt đẹp
-
Bàn về áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” trong trường hợp bị cáo không thừa nhận phạm tội
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Nhà nước phải bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân”
-
Trình tự, thủ tục thẩm định tại chỗ đối với bất động sản trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tại Tòa án
Bình luận