Song Anh- tấm lòng đáng trân quý của người con Hải Phòng với Sài Gòn

“Covid-19” – nỗi lo của cả nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại khiến tốc độ lây nhiễm của chủng mới tăng mạnh, TP.HCM bỗng chốc trở thành tâm dịch với số ca nhiễm gần 70 nghìn... Giữa tâm dịch cả nước hướng về Sài Gòn. Song Anh và nhóm thiện nguyện của chị là tham gia thiện nguyện, sẻ chia với người dân khó khăn của Sài Gòn ngay từ khi dịch bùng phát

Ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến TP.HCM phải liên tục thay đổi phương án để giúp người dân thành phố vượt qua đại dịch.

Trước những thời khắc khó khăn, không chỉ Đảng và Nhà nước mà toàn dân đã phải cùng chung sức để đẩy lùi dịch bệnh. Và đó, chính là lúc chúng ta cảm nhận được cái gọi là “tình người”.

Hàng trăm chuyến xe nghĩa tình được hình thành và bắt đầu di chuyển từ các tỉnh, thành vào TP.HCM. Đó là những chuyến xa chất đầy “nghĩa tình” đồng bào qua từng mớ rau, con cá,..

Từ đó, những siêu thị 0 đồng, chợ 0 đồng, ATM gạo miễn phí lần lượt được ra đời để góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.  

Có lẽ, chưa bao giờ, truyền thống "thương người như thể thương thân" lại được truyền đi rộng khắp và nhân lên mạnh mẽ như trong thời gian này. Hai tiếng “đồng bào” đã thôi thúc trái tim mỗi người con đất Việt cùng đùm bọc, sẻ chia cùng nhau.

Vậy, để hiểu rõ hơn về những “tấm lòng vàng” đã cùng chung tay thực hiện sứ mệnh đáng trân quý ấy, xin mời các bạn đón đọc cuộc phỏng vấn nhanh của Tạp chí Toà án Nhân dân với một mạnh thường quân. Đó là chị Song Anh:

Chào chị Song Anh, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình và công việc thiện nguyện chị đang làm được không ạ?

Mình hiện đang làm việc và sinh sống tại Hải Phòng. Khi dịch bùng phát mạnh tại TP.HCM, kinh tế và cuộc sống của người dân bắt đầu bị ảnh hưởng. Nhóm của mình đã nhìn thấy những người dân lao động, các xóm trọ nghèo roi vào cảnh khó khăn. Họ không thể xoay sở cho cuộc sống hằng ngày vì vừa mất việc làm, lại không kinh tế để trang trải lo cho bản thân và gia đình.

Trước tình cảnh đó, nhóm của mình muốn góp một phần sức nhỏ để cùng kêu gọi, chung tay với mọi người để đỡ những hoàn cảnh khó khăn ấy. Đó cũng là điều mình muốn làm để người dân thấy rằng, toàn dân vẫn đoàn kết và không ai bị bỏ rơi. Từ đó, họ sẽ có niềm tin mà cố gắng sống tốt hơn.

 

Việc thiện nguyện này là xuất phát từ cá nhân 1 mình chị, hay là có tổ chức- nhóm từ thiện nào đứng sau không ạ?

Hiện tại, nhóm hoạt động có sự đứng sau của anh Đức và Ngôi nhà yêu thương tại Hải Phòng. Từ tháng 8 đến nay, nhóm cũng đã hỗ trợ hàng nghìn xuất quà và tiền mặt gửi đến bà con. Ngoài TP.HCM, nhóm còn hỗ trợ một số tỉnh như: Bình Dương, Bình Thuận,… với 10 container gạo, mì, cá để hỗ trợ bà con.

Cả nhóm cũng cùng nhau kêu gọi từ bạn bè, đồng nghiệp, các tổ chức doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay.

Đa số, những phần quà mà nhóm mang đến cho bà con là lương thực, thực phẩm, sữa, tiền mặt,...

Cụ thể, ngày 22/9 vừa qua, nhóm đã hỗ trợ 25 tấn cá, 18 tấn bánh đa, 11 tấn gạo và  rau củ đến các điểm người dân khó khăn.

  • Trong lúc cả nước đang thực hiện việc giãn cách xã hội việc di chuyển, vận chuyển là vô cùng khó khăn? Vậy, lý do nào giúp chị và nhóm bền bỉ, kiên trì như thế?

Dịch bệnh rất khốc liệt và nguy hiểm không ai là không sợ, nhưng cả nhóm đã vượt lên nỗi sợ khi nghĩ đến cảnh mọi người đang gặp khó khăn. Có những nơi, bà con mình không còn gì để ăn, lại bệnh tật.

Khi đó, chúng tôi quyết tâm, không quản ngại ngày đêm đến với mọi người để góp một phần nhỏ sự sẻ chia, làm vơi đi nỗi khổ giúp bà con yên tâm có động lực sống tốt hơn.

Dù rất bận rộn việc gia đình, con cái cũng như kinh tế , nhưng rất may, công việc chúng tôi làm được gia đình và mọi người. Từ đó, mỗi thành viên trong nhóm đều có thêm động lực để tiếp tục hành trình này.

  • Trong quá trình làm thiện nguyện thì chị và cả nhóm có kỷ niệm nào sâu sắc, khiến mình ấn tượng hay không?

Kỷ niệm thì không thể nào không có, vì nhóm mình đi rất nhiều nới và bắt gặp được những câu chuyện rất cảm động. Nhưng để nói về kỷ niệm khiến mình không thể quên và cảm xúc nhất là về nhóm đã giúp một chị sinh em bé “mẹ tròn con vuông”.

Đó là vào một buổi tối sau khi cả nhóm mới đi trao thực phẩm cho bà còn về thì có một bạn tình nguyện viên gọi điện tới. Bạn đó rằng, có một mẹ bầu đi sinh, nhưng do dịch đang diễn biến phức tạp nên việc đi vào bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chị này lại không có đủ khả năng tài chính để nhập việc ngay được, tình hình lại khá cấp bách.

Nghe đến đó, mình và cả nhóm nhanh chóng xác minh sự việc và đã lập tức hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ trường hợp đó nhập viện. Rất may mắn là, sau khi nhập viện mẹ bầu đã sinh em bé, hai mẹ con đều khoẻ mạnh. Cả nhóm và mình cũng cảm thấy rất vui và nhẹ lòng vì đã kịp giúp đỡ hoàn cảnh đấy.

  • Người ta thường nói, thiện nguyện luôn là công việc xuất phát từ tâm. Vậy chị và các thành viên trong nhóm thì có suy nghĩ như thế nào về ý nghĩa của những việc là này?

Mình và nhóm luôn mong muốn các nhóm thiện nguyện cả nước nói chung và các nhóm tại TP.HCM nói riêng đều đoàn kết, cùng chia sẻ những việc từ “tâm” để yêu thương được lan tỏa khắp nơi.

Hy vọng rằng, chỗ nào cần giúp đỡ cũng có các bạn tình nguyện viên có mặt. Quan điểm của mình là làm thiện nguyện không chỉ là vật chất mà trên hết chính là tinh thần. Đôi khi chỉ là lời nói động viên cũng khiến mọi người có niềm tin hơn trong cuộc sống.

Người xưa có câu “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Lúc nguy nan nhìn Sài Gòn tan thương, người thì thiếu ăn, trẻ thì khát sữa, ca nhiễm ngày càng tăng, số người chết khiến cả nước xót thương,… Rồi hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm không quản thân mình lao vào tâm dịch để chi viện cho Sài Gòn.

Bản thân mình là một người con Hải Phòng, mình cảm thấy may mắn hơn nhiều người khi không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh. Vì vậy mình cảm thấy rất biết ơn khi vẫn còn khoẻ mạnh sau một đại dịch khủng khiếp.

Mình mong rằng, cuộc sống sẽ quay lại bình yên hơn, người dân tại TP.HCM sẽ nhanh chóng hồi phục và chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid – 19.

Mong cho Sài Gòn trở lại cuộc sống như xưa- Hoa lệ chứ không phải rơi lệ vì covid

Chia tay chị Song Anh, mong rằng chị và nhóm sẽ tiếp tục con đường thiện nguyện dù có vất vả nhưng khi suy nghĩ đến người nghèo khổ, đó là niềm vui, hạnh phúc của mình. Chúc chị và cả nhóm có nhiều sức khoẻ để tiếp tục cuộc hành trình này.

PV