Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua nhiệm vụ chính trị về giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người phạm tội nhằm giúp họ trở thành người có ích cho xã hội
(TCTA) - Người phụ nữ bước thoăn thoắt từ phía trong ra cổng trại giam, khóe mắt đỏ hoe, giọt nước mắt hạnh phúc, xúc động ùa vào vòng tay của người thân đang chờ... Đó là hình ảnh vô cùng đẹp thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ bến của một phạm nhân khi được tự do, được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, người phụ nữ sau khi nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, bước ra cổng trại giam Hoàng Tiến, Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) sáng ngày 01/5/2025.
Hình ảnh thể hiện tính nhân văn đó, đã thôi thúc chúng tôi viết về chủ đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua nhiệm vụ chính trị về giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người phạm tội nhằm giúp họ trở thành người có ích cho xã hội”.
Phạm nhân lao động trong một xưởng may tại Trại giam Hoàng Tiến. Ảnh: Khải Hoàn.
Phần 1: Hành trình tìm đến những người mang ánh sáng cho phạm nhân
Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt (Điều 3 Luật Đặc xá năm 2018).
Để có thể có căn cứ xem xét cho phạm nhân được hưởng chính sách đặc biệt này của đảng và nhà nước thì có công sức rất lớn của những người làm nhiệm vụ chính trị về giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho những người phạm tội. Từ thực tiễn công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người phạm tội cho thấy, đây chính là một phương thức hiệu quả để lan tỏa sâu rộng nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần cảm hóa, phục hồi nhân cách và khơi dậy khát vọng sống tích cực trong mỗi con người. Việc giúp họ nhận thức đúng đắn, sống và hành động theo pháp luật không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng xã hội kỷ cương, nhân ái, phát triển bền vững. Đó là cách Đảng ta lan tỏa ánh sáng của chân lý, khơi dậy cái thiện, phục hồi giá trị con người, và giữ vững niềm tin vào con đường xây dựng xã hội kỷ cương, nhân văn, phát triển. Qua đó, khẳng định rõ: không có ai bị lãng quên trong hành trình vì một Việt Nam hùng cường, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Để thực hiện chuyên đề tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thi hành án phạt tù tại các trại giam, chúng tôi đã liên hệ với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an (Cục C10). Theo yêu cầu của Cục C10 cơ quan báo chí phải có công văn gửi sang đề nghị các nội dung phối hợp triển khai. Sau khi có công văn của cơ quan gửi đi, phóng viên phải liên hệ với Cục C10 để thống nhất một số nội dung như: đi trại giam nào, thời gian, dự kiến ngày bắt đầu…
Việc xin giấy phép của Cục C10 để đi làm việc với các trại cũng rất công phu. Thời điểm chúng tôi đi, phóng viên muốn xuống tìm hiểu thực tế trại giam, phải có giấy phép do Thiếu tướng Cục trưởng Cục C10 Trần Văn Thiện ký đó là "Giấy phép để vào trại giam". Cụ thể, đây là “Giấy phép chụp ảnh, ghi âm, phỏng vấn tại khu vực Trại giam do Bộ Công an quản lý”. Trong giấy phép ghi chi tiết các nội dung cấp phép như: Loại hình hoạt động, mục đích, thời gian, địa điểm, đối tượng, phạm vi được phép thực hiện, phương tiện sử dụng. Theo giấy phép cấp cho chúng tôi thì phóng viên được xây dựng phóng sự, viết bài tuyên truyền; tìm hiểu thông tin, phỏng vấn cán bộ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ; gặp gỡ, phỏng vấn phạm nhân; phương tiện sử dụng là máy ảnh, máy ghi âm và các thiết bị phụ trợ khác... Thời gian thực hiện công việc tại các trại giam trong giấy phép khoảng 7 ngày và thời gian làm việc ở một trại giam là 2 ngày. Thủ tục hoàn tất, chúng tôi hồ hởi cầm máy, mang bút cùng cái đầu đầy sự tò mò để lên đường.
Trên đường đi, đọc đi đọc lại nội dung trên giấy phép do Thiếu tướng Cục trưởng Cục C10 Trần Văn Thiện ký. Cảm nhận đầu tiên là sự hữu duyên, một người tên là Thiện làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, giáo dục những mảnh đời lầm lỡ làm lại cuộc đời, giúp những đối tượng đã từng phạm tội cải tạo, hướng thiện để trở về hòa nhập với xã hội. Cảm giác dễ chịu ngay đầu hành trình tìm đến các trại giam giữ phạm nhân để tìm hiểu về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trại giam - công việc của những người thầy, giáo dục những “học sinh” đặc biệt - phạm nhân, trở thành những con người hướng thiện.
Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 tại Trại giam Hoàng Tiến, ngày 01/5/2025. Ảnh: Khải Hoàn.
Phần 2. Những bước chân lầm lỡ và mơ ước ngày trở về
Bị bắt và kết án tử hình cùng người anh chuyên làm nhiệm vụ tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Trại giam Hồng Ca, thuộc xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai). Trại giam Hồng Ca được chia thành 2 phân trại là Phân trại số 1 và Phân trại số 2 nằm cách nhau khoảng 2 km trên 1 đỉnh đồi bằng phẳng. Khi đến đây tôi vô cùng ngạc nhiên vì Trại giam Hồng Ca chỉ có phạm nhân nam, không có phạm nhân nữ.
Đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình làm việc là đồng chí Hùng - cán bộ Đội tham mưu Trại giam Hồng Ca. 7h30 sáng, chúng tôi có mặt trước nhà chỉ huy trại để đi xuống Phân trại số 2. Sau khi, trao đổi thống nhất sơ bộ với lãnh đạo phân trại chúng tôi đi vào trại để phỏng vấn phạm nhân.
Người đầu tiên chúng tôi gặp là phạm nhân tên P người Lai Châu bị bắt khi tàng trữ trái phép hơn mười kilogam ma túy các loại... Chúng tôi không quên được ánh mắt đượm buồn của phạm nhân P khi trò chuyện cùng tôi. P có một người anh họ rất nặng tình, nặng nghĩa với mình. Người anh họ P làm ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh LC, nên thường làm nhiệm vụ đi tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự. Một hôm anh họ P gọi P đến bảo cầm hộ anh túi đồ mang về nhà cất. P đến cầm cái túi mang về nhà cất mà không hề biết trong đó là ma túy. Khoảng 1 tuần sau, cơ quan người anh họ của P phát hiện mất số vật chứng là ma túy. Quá trình điều tra thủ phạm là anh họ của P và P. Cả 2 bị bắt và bị kết án tử hình.
Nhìn chúng tôi, mắt ngấn lệ, P nói “Lúc bị tòa tuyên án tử hình em suy sụp hoàn toàn. Em và người anh họ là những người đầu tiên bị giam trong xà lim mới xây của Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Em sợ lắm”. P phạm tội khi mới gần 30 tuổi chưa có gia đình, đang có bạn gái. Trước khi bị bắt P là người làm việc trong lĩnh vực tin học.
Khi được hỏi “Khi bị bắt em có oán trách người anh họ không?”. Không đắn đo P trả lời “Em không trách. Em coi đó là việc em đã trả lại hết ân tình mà anh ấy đã sống rất tốt với em trước đây”. P kể khi còn nằm ở xà lim tử hình, ban đêm P và anh họ cũng hay nói chuyện nhưng chỉ động viên nhau.
“Em đã làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm. Khi nhận quyết định của Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân, chân em khụy xuống, không đứng được. Em như lần thứ hai được sinh ra”, giọng nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước, P tâm sự. Em về trại Hồng Ca chấp hành án cũng được gần 20 năm, em được các cán bộ, quản giáo giáo dục tuyên truyền pháp luật, em rất thấm thía.
Tôi hỏi P nếu sau này được ra tù mong muốn điều gì nhất? “Em mong muốn có một gia đình, một đứa con”.
Nghe chuyện của P thấy buồn vì một thanh niên có kiến thức về tin học lẽ ra có cơ hội tiếp cận, học hỏi, am hiểu luật pháp nhưng lại “hảo hán” một cách vô tri. Nhìn ánh mắt ấy, mong muốn ấy thấy có niềm tin về sự hướng thiện. Chúng tôi động viên P rằng P vẫn còn trẻ, P phải cải tạo thật tốt để biến ước mơ thành sự thật.
Chủ doanh nghiệp phạm tội lừa đảo
Sân phân trại số 2 Trại giam Hồng Ca rất rộng, thoáng đãng nhưng do mới xây dựng nên cây xanh còn nhỏ và chưa nhiều. Ngồi xuống ghế đá trước dãy nhà giam phạm nhân S chia sẻ: Trước đây, làm chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Trung Quốc tại của khẩu Cốc Lếu (Lào Cai). Do làm ăn gặp dịch Covid 19 nên hàng hóa không xuất nhập được, tiền không có trả cho khách hàng nên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh án 7 năm tù. Tuy đang trong trại giam nhưng S rất lạc quan, vui vẻ vì hiện nay doanh nghiệp của S do vợ quản lý đang hoạt động hiệu quả.
Nở nụ cười chua chát S nói: “Ngày trước em tiêu tiền cả “quyển”, cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng, lắm anh, nhiều em cứ tưởng thân tình. Nhưng khi em gặp nạn chỉ có gia đình. Những anh em chiến hữu khi xưa đều “một đi không trở lại”, nghĩ buồn mà thấm lắm. Trong quá trình xét xử và trong trại em đều được giáo dục pháp luật nên giờ chỉ mong cải tạo tốt để được sớm ra tù cùng vợ làm ăn chân chính, ngao du tùy người”.
Phạm nhân lao động tại Phân trại số 2 Trại giam Hồng Ca. Ảnh: Khải Hoàn.
Bị kết án vì người tình tàng trữ ma túy
Chúng tôi xuống Trại giam Hoàng Tiến vào một ngày mưa to. Tôi gặp Trương Thị Thảo Ng trong thư viện của Phân trại số 1. Thảo Ng sinh năm 1993 phạm tội khi mới 23 tuổi. Em quê Chí Linh - Hải Dương, đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Hoàng Tiến - Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Năm 20 tuổi cô gái tuổi trẻ đầy ước mơ, khát vọng lên Hà Nội lập nghiệp. Thảo Ng làm DJ (người Mix nhạc - PV) trong các quán Bar, vũ trường lớn ở Hà Nội,thu nhập gần 100 triệu đồng một tháng. Sau đó, Thảo Ng có bạn trai và sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà của mình. Một hôm, sáng sớm có người đập cửa, Ng ra mở cửa thì thấy bạn trai bị công an khóa tay, đưa vào nhà. Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của Ng và thu giữ được số lượng lớn ma túy. Cơ quan chức năng quy kết Ng và bạn trai tàng trữ trái phép chất ma túy. Thảo Ng bị kết án 15 năm tù, bạn trai 20 năm tù.
“Nếu thời gian quay lại em có sống vì bạn trai như trước khi phạm tội không?” Chúng tôi hỏi Thảo Ng. Không đắn đo Ng nói: “Không ạ! Ngày trước em quá ngây thơ”.
Khi đi từ khung cảnh ngoài xã hội bước vào cổng trại giam dù chỉ là một vài bước chân nhưng sự khác nhau rất rõ. Qua cổng trại giam vào bên trong thấy ngay sự nghiêm cẩn, “ngột ngạt”. “Ngột ngạt” bởi không khí tĩnh lặng, sự tĩnh lặng khiến cho những con người ở đây cũng sống chậm lại, để suy ngẫm, để ăn năn, để sám hối về những lỗi lầm của mình. Để họ có cơ hội xây lại những ước mơ còn dang dở khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam quay lại làm người lương thiện.
Phần 3: Người Thầy “đặc biệt”
Giám thị, Quản giáo, thầy giáo
Quản giáo theo nghĩa phổ thông là quản lý, giáo dục và lao động dạy nghề cho phạm nhân. Nghề quản giáo là một nghề rất đặc biệt. Nghề mà “người thầy” là quản giáo, “học trò” của mình là phạm nhân, trong một “ngôi trường đặc biệt” đó là trại giam. Khắc nghiệt nhưng yêu thương, nguyên tắc nhưng bao dung, quan tâm và đồng hành là đức tính người quản giáo cần phải có.
Những người khi còn ở ngoài xã hội dù ở cương vị nào nhưng khi đã vào trại giam thì họ đã phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà họ gây ra. Tuy nhiên, hiện nay với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước các hoạt động giáo dục tại các trại giam đã có nhiều thay đổi. Với nguyên tắc “giáo dục, cải tạo người phạm tội để họ trở thành người có ích cho xã hội”. Vì vậy, người quản giáo không chỉ đóng vai trò quản lý, họ còn là “người thầy” để giáo dục phạm nhân giúp họ hiểu biết pháp luật (giáo dục pháp luật); giáo dục đạo đức, lối sống, tư tưởng; giáo dục văn hóa; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục qua lao động, thi đua cải tạo; giáo dục qua hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao; tư vấn tâm lý, hỗ trợ cá nhân. Thông qua các hoạt động đó, người quản giáo đã cải tạo những đối tượng bị coi như “ung nhọt” của xã hội hoàn lương và trở nên có ích. Chúng tôi may mắn khi được trò chuyện cùng một số “ngươi thầy” như thế
Người Giám thị hơn 37 năm làm việc tại trại giam có khoảng 70% phạm nhân là đồng bào dân tộc thiểu số
Đại tá Lương Minh Nguyện Giám thị Trại giam Hồng Ca, người gắn bó khi tiếp xúc lần đầu cũng thấy ngay ông là quan võ. Giọng nói của ông Nguyện rất hào sảng. Nhưng khi giao tiếp cởi mở, thì nhận ra ông cũng rất văn, rất đời và đặc biệt là yêu văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Ông đã gắn bó với trại giam Hồng Ca từ khi còn là chiến sĩ cho đến khi trở thành giám thị (từ tháng 12/1986 đến 12/2024). Chúng tôi đến Hồng Ca khi ông còn khoảng 15 ngày nữa là chuyển sang làm giám thị Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang). Sau hơn 37 năm công tác tại Hồng Ca, ông đã lập gia đình và gắn bó với mảnh đất này, đứng trước sự chia tay, chắc hẳn không ít tâm tư. Tuy nhiên, vượt trên cảm xúc là nhiệm vụ được giao Đại tá Lương Minh Nguyện vẫn sẵn sàng lên đường.
Phạm nhân lao động trồng rau tại Phân trại số 1 Trại giam Hồng Ca. Ảnh: Khải Hoàn.
Ở Trại giam Hồng Ca, có đến 70% số phạm nhân là người dân tộc ít người như Mông, Dao, La Hủ, Thái, Tày,... Phạm nhân phạm các tội về ma túy nhiều, khi vào trại có tư tưởng chán nản, chống đối. Đây thực sự là thách thức cho cán bộ chiến sĩ trong công tác quản lý, giam giữ, cải tạo phạm nhân. Song, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Trại giam Hồng Ca đã tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của phạm nhân, giữ vững kỷ cương trại giam, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với phạm nhân.
Vì Trại giam Hồng Ca có nhiều phạm nhân là người dân tộc thiểu số nên trại tổ chức lớp học xoá mù chữ. Chỉ là những phép cộng, trừ đơn giản hay cách ghép vần, chính tả nhưng đối với các phạm nhân ở đây là thử thách lớn. Có những người đã hơn 60 tuổi nhưng lần đầu tiên biết đến con chữ bởi sống ở vùng sâu vùng xa, kiếm được cái ăn đã khó nên chả nghĩ gì đến đi học. Thế nên, khi được học, dù lóng ngóng, vụng về nhưng ai cũng cố gắng. Nhờ đó, nhiều người “vỡ” ra nhiều kiến thức khi có thể tự đọc sách báo, tự viết thư về cho gia đình. Việc tổ chức xoá mù chữ cho các phạm nhân là công tác thường xuyên của Trại giam Hồng Ca, giúp các phạm nhân có thêm kiến thức xã hội, ý thức về pháp luật, về bản thân và gia đình để phấn đấu cải tạo tốt hơn.
Thiếu tá Quản giáo Trương Tuấn Nam Phân trại số 1 Trại giam Hồng Ca nói với tôi, đa phần phạm nhân ở đây là người dân tộc thiểu số, rất ít khi được người nhà thăm gặp do kinh tế khó khăn, đi lại xa xôi. Bởi vậy, khu thăm gặp ngay đầu cổng Phân trại số 1 rất vắng. Những căn buồng hạnh phúc vẫn được lau dọn hằng ngày để dành cho những cuộc đoàn viên ngắn ngủi nhưng hầu như để không. Bà con dân tộc đi thăm thân cũng chẳng giống dưới xuôi. Có khi cả tốp người từ bản Mông xa xôi đến trại, chẳng nói được tiếng phổ thông, cứ luôn miệng "Chi pâu” (tiếng dân tộc Mông nghĩa là không biết - PV), trại phải cử người phiên dịch. Có bà mẹ đến thăm con, giở gùi ra chỉ có một nắm xôi, vài củ sắn luộc trao cho con, rồi khóc, không nói lời nào. Khóc xong thì đi về.
Ở những nơi này việc thực hiện nhiệm vụ chính trị càng khó khăn, vai trò của người giám thị, người thầy bất đắc dĩ càng trở nên quan trọng.
Trại giam khang trang, khuôn viên đẹp như công viên nhờ những người thầy đặc biệt dạy chữ, dạy luật, dạy nghề…
Trại giam Hoàng Tiến nằm trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng). Ấn tượng của tôi là khung cảnh thanh bình giống như các làng quê đồng bằng Bắc Bộ, với cánh đồng lúa trải dài, xa xa là dãy núi mờ sương.
Trại giam Hoàng Tiến đẹp, yên bình như một công viên lớn với các khu giam đều có sân vui chơi, vườn hoa cây cảnh, ghế đá. Các buồng giam đều có tivi, quạt treo tường, thông gió đầy đủ; quần áo, đồ dùng, chăn màn được phạm nhân gấp ngay ngắn, chỗ nằm được lát gạch men, trải chiếu, sạch sẽ, thoáng mát. Công trình phụ khép kín, rộng rãi, bể nước sạch đầy ăm ắp phục vụ cho phạm nhân. Các bếp phạm nhân tại các phân trại được trang bị hệ thống lò hơi, nồi hơi hiện đại để nấu cơm và chế biến thức ăn. Rau xanh, thịt lợn được trồng và nuôi tại trại.
Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an. Ảnh: Văn Don.
Giám thị Trại giam Hoàng Tiến Đại tá Nguyễn Thành Công có vẻ bề ngoài như một vị quan văn. Từ tướng mạo đến cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm nhưng rõ thông điệp cần truyền tải. Trước khi về Hoàng Tiến ông là Phó giám thị Trại giam Thanh Xuân. Khi tôi gặp để phỏng vấn Giám thị Công hồn hậu nói: “ mời các đồng chí lên trên phòng làm việc ngồi cho nó trang nghiêm, trọng thị”. Tôi dè dặt: “nếu được anh cho em ngồi đây trò chuyện với anh gần gũi hơn”. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống trao đổi cởi mở bên bàn trà cạnh gốc sung trước nhà chỉ huy của trại. Câu chuyện của người hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực trại giam quả có nhiều ý nghĩa. Từ chuyện quản lý cán bộ, đến việc giáo dục phạm nhân, chăm lo, chia sẻ động viên họ trong quá trình cải tạo. Mỗi phạm nhân vào đây đều có hoàn cảnh và cá tính riêng. Nhiều đối tượng ở ngoài rất gai góc nhưng vào trại thì trở nên hiền hòa. Trái lại có người sau khi phạm tội lại trở thành người sắt đá, lạnh lùng.
Trại giam Hoàng Tiến giam giữ khoảng hơn 4000 nghìn phạm nhân cả nam, nữ nhưng chủ yếu là phạm nhân phạm các tội liên quan đến ma túy. Trại giam Hoàng Tiến có ba phân trại, một Khu lao động dạy nghề Kinh Môn và Trung tâm dạy nghề tại Sao Đỏ.
Đại tá Nguyễn Thành Công cho biết: “Được Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng quan tâm, Trại giam Hoàng Tiến hiện có được cơ sở vật chất khang trang với hàng chục dãy nhà, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt của phạm nhân… Hệ thống quản lý phạm nhân sử dụng công nghệ hiện đại. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Hoàng Tiến đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ðảng ủy Công an Trung ương, Ban Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; nắm tình hình diễn biến tư tưởng của phạm nhân, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với những phạm nhân có biểu hiện vi phạm nội quy, quy chế trại giam. Hằng năm, hàng nghìn lượt phạm nhân cải tạo tiến bộ, được đề nghị giảm án…”.
Nhiều năm qua, Trại giam Hoàng Tiến là một trong những đơn vị làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, đúng quy định. Ngoài chế độ của Nhà nước cấp, Trại còn trích quỹ sản xuất cho phạm nhân bổ sung thêm thịt, cá, rau xanh hàng tháng. Các ngày lễ Tết, phạm nhân được vui chơi, thi đấu thể thao như các môn đá cầu, cầu lông, kéo co, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn... Bên cạnh đó, trại còn chú trọng tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, dạy nghề, hướng nghiệp cho các phạm nhân, chủ yếu là gia công thủ công nhẹ nhàng, hạn chế tối đa phạm nhân lao động ngoài trời mưa nắng và bảo đảm công tác quản lý.
Phạm nhân tại Trại giam Hoàng Tiến ký nhận tiền lưu ký, tiền tàu xe sau khi nhận Giấy chứng nhận đặc xá năm 2025 (đợt 1). Ảnh: Văn Don.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025, ngày 29/4/2025 Chủ tịch nước CHXHCNVN đã ký Quyết định số 767/QĐ-CTN Quyết định đặc xá năm 2025 cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 01 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025. Trong đợt này có 177 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Hoàng Tiến có đủ điều kiện hưởng đặc xá. Thành quả này có được là do công sức rất lớn của những người quản giáo, ngày đêm giáo dục, cảm hóa phạm nhân.
Thông tin thêm về Trại giam Hoàng Tiến Đại tá Nguyễn Thành Công nói: Trại giam có một đặc thù riêng, giống như một xã hội thu nhỏ, ở đó có nhiều đối tượng có tính cách khác nhau, diễn biến tâm lý thay đổi liên tục, bởi vậy công việc quản lý, giáo dục của các quản giáo cũng khó khăn, vất vả hơn bội phần.
Chia tay các Trại giam, điều đọng lại trong chúng tôi là những mảnh đời được rèn dũa nơi đây, những người thầy đặc biệt nơi này. Xin mượn lời Đại tá Nguyễn Thành Công thay cho đoạn kết: “Anh em vẫn hay trêu nhau Giám thị là những người thầy đặc biệt, kiêm nhiều nhiệm vụ. Vừa tuyên truyền phổ biến pháp luật, dạy phạm nhân lẽ phải, dạy học cho những người chưa biết chữ; thậm chí tự học nghề để truyền nghề cho các phạm nhân, vừa là bác sĩ, biết quan tâm, hỏi han khi phạm nhân ốm đau, lại vừa phải là "chủ nhiệm hợp tác xã", biết lo toan công việc, bữa ăn, giấc ngủ cho phạm nhân, kiêm luôn nhà tâm lý học, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của họ để có thể giáo dục, cảm hóa. Nhà giáo còn có ngày 20/11 để tri ân, nhưng những người thầy đặc biệt như chúng tôi thì có lẽ không ai hay. Nhưng chúng tôi luôn cảm thấy tự hào về những vinh quang mà nghề quản lý trại giam đã dành cho mình và luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng hơn nữa để xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng, giao phó”.
Để đảm bảo tính riêng tư, tên một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.
Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 1) của Chủ tịch nước - Ảnh: Khải Hoàn.
Bài liên quan
-
Bất cập trong quy định xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại các tổ chức tín dụng trong thực tiễn áp dụng pháp luật và đề xuất, kiến nghị
-
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính
-
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 7
-
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Thống nhất nhận thức về cách thức, điều kiện thụ lý để xem xét hủy quyết định cá biệt theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
-
Danh sách địa điểm đặt trụ sở chính của 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 355 Tòa án nhân dân khu vực
-
Bình Phước: Tìm nhân chứng là hành khách trên xe khách mang biển kiểm soát 47B–022.22
-
Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp: Giữ vững ''phên dậu'' Tổ quốc!
-
Trao đổi ý kiến về bài viết “bên đặt cọc hay bên nhận đặt cọc có lỗi?”
Bình luận