Giữ hồn trầm Vạn Thắng giữa nhịp phát triển đô thị mới
Hơn 100 năm tồn tại, làng nghề xoi trầm hương Vạn Thắng (Khánh Hòa) vẫn được gìn giữ bởi những người thợ tâm huyết. Trong nhịp phát triển mới của Bắc Vân Phong, bài toán đặt ra là bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm.
Từ "lộc trời" đến nghề truyền thống
Giữa những ngày tháng 7 đầy nắng, chúng tôi có mặt tại làng nghề xoi trầm hương ở thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng. Trong những xưởng nhỏ, tiếng dũm “cóc cóc” khi được búa tán vào vẫn đều đặn vang lên giữa hương trầm thoang thoảng. Những người thợ cần mẫn gọt giũa từng thớ gỗ, lặng lẽ gìn giữ nghề thủ công truyền thống đã gắn bó với vùng đất này hơn một thế kỷ.
Ông Thời, 64 tuổi, có hơn 40 năm ròng ruỗi theo nghề xoi trầm. Với ông, nghề không chỉ là kế sinh nhai mà còn là ký ức của cả một thời tuổi trẻ gắn với những chuyến đi rừng tìm "lộc trời". Mỗi chuyến đi kéo dài từ vài chục ngày đến hơn một tháng, người thợ mang theo lương thực, băng rừng, vượt suối để tìm cây dó có trầm.
Người thợ làm trầm nụ tại hợp tác xã trầm hương Vạn Thắng
“Việc tìm trầm đòi hỏi kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Người thợ phải quan sát hình dáng thân cây, cảm nhận bằng tay và nhận biết mùi hương rất đặc trưng mới có thể xác định được cây có trầm. Có thời điểm, những chuyến đi tìm “lộc trời” không chỉ quanh vùng Khánh Hòa mà còn đến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, thậm chí sang cả nước bạn Lào”, ông Thời nhớ lại.
Ông nhớ nhất lần tìm được kỳ nam vào năm 1984. Khi ấy, loại trầm quý này chưa được thị trường biết đến rộng rãi nên giá trị chưa cao như hiện nay. Dẫu vậy, đó vẫn là kỷ niệm không thể quên của một đời gắn bó với nghề.
Tuổi cao không còn cho phép tiếp tục những chuyến đi rừng dài ngày, ông Thời vẫn lựa chọn ở lại với xưởng trầm, miệt mài chế tác từng sản phẩm như một cách gìn giữ nghề truyền thống.
Không xa nơi ông Thời làm việc, ông Nguyễn Văn Thái cũng đang cẩn trọng tạo hình một khúc trầm cảnh mỹ nghệ. Theo ông, để hoàn thiện một tác phẩm lớn có thể mất từ một đến gần ba tháng. Trước khi dùng cây dũm tạo hình, người thợ phải cạo bỏ toàn bộ lớp giác trắng bên ngoài rồi mới tỉ mỉ xử lý theo từng đường vân tự nhiên của khúc gỗ.
Theo người dân địa phương, nghề làm trầm ở Vạn Thắng đã tồn tại hơn 100 năm. Qua nhiều thế hệ, nghề không chỉ tạo việc làm mà còn hình thành những tri thức dân gian về khai thác, chế tác trầm hương. Những kinh nghiệm ấy được truyền dạy từ người đi trước cho lớp kế cận, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất được biết đến là xứ Trầm Hương.
Ông Thái đang tỉa khúc trầm cảnh tại Hợp tác xã trầm hương Vạn Thắng
Giữ nghề trong dòng chảy phát triển
Bên cạnh giá trị truyền thống, làng nghề trầm Vạn Thắng cũng đang đối diện nhiều khó khăn. Theo ông Trần Công Đức, Chủ nhiệm Hợp tác xã Trầm Hương Vạn Thắng cho biết, điều trăn trở nhất hiện nay là làm sao để người dân tiếp tục gắn bó với nghề trầm
“Hiện xã có hơn 400 hộ làm nghề xoi trầm với nhiều dòng sản phẩm như nhang trầm, trầm nụ, trầm vân mây... Tuy nhiên, đầu ra chủ yếu vẫn là bán lẻ cho khách du lịch hoặc làm quà tặng. Mặc dù sản phẩm đã có mặt tại một số thị trường nước ngoài, quy mô tiêu thụ vẫn còn hạn chế, chưa tạo được đầu ra ổn định”, ông Đức cho nhấn mạnh.
Theo ông Đức, nghề xoi trầm đòi hỏi người làm phải có sự kiên trì, tỉ mỉ và dành nhiều thời gian học việc. Nếu sản phẩm không có thị trường ổn định, việc duy trì nghề truyền thống sẽ gặp nhiều khó khăn.
Không chỉ đối mặt với bài toán thị trường, làng nghề còn đứng trước những thay đổi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bắc Vân Phong đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Các sản phẩm trầm hương được làm ra
Theo ông Mai Hữu Bảo Huy, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng cho biết, lợi thế của địa phương không chỉ nằm ở vị trí trong không gian phát triển Bắc Vân Phong mà còn ở chiều sâu văn hóa của nghề trầm. "Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó, làng nghề xoi trầm Phú Hội 1 cũng được công nhận là làng nghề truyền thống và có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Đây là cơ sở để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với nghề truyền thống.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, để hiện thực hóa mục tiêu này vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ tầng phục vụ du lịch làng nghề chưa đồng bộ; không gian đón tiếp, bãi đỗ xe, khu trải nghiệm và các dịch vụ phụ trợ còn thiếu. Bên cạnh đó, tình trạng sản phẩm trầm kém chất lượng trên thị trường cũng ảnh hưởng đến uy tín của nghề truyền thống.
Trong định hướng phát triển, địa phương kỳ vọng kết hợp bảo tồn làng nghề với phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm quy trình chế tác, tìm hiểu giá trị văn hóa của nghề trầm. Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng sinh kế cho người dân, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc của vùng đất xứ Trầm Hương.
Giữa những chuyển động của quá trình phát triển, tiếng dũm vẫn đều đặn vang lên trong các ngôi nhà nhỏ ở Phú Hội 1. Hơn một thế kỷ trôi qua, làng nghề xoi trầm hương vẫn được gìn giữ bởi những người thợ lặng lẽ với mong muốn truyền lại nghề cho thế hệ sau. Bởi lẽ, phát triển kinh tế chỉ thực sự bền vững khi những giá trị văn hóa truyền thống không bị đánh mất, mà tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống đương đại. Với Vạn Thắng, giữ nghề trầm không chỉ là giữ một sinh kế, mà còn là giữ ký ức, bản sắc và chiều sâu văn hóa của một vùng đất đã gắn bó với hương trầm qua biết bao thế hệ.
Bài liên quan
-
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, nhấn mạnh phát triển kinh tế biển xanh
-
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người có công tại Khánh Hòa
-
Mỗi giờ du lịch Khánh Hòa tạo hơn 9 tỷ doanh thu: Lam Ngọc đón đầu dòng tiền trên “trục vàng” Trần Phú
-
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng làm việc tại TAND tỉnh Khánh Hòa
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Mang thiết bị điện tử vào phiên tòa: Từ góc nhìn của luật sư đến quy định linh hoạt của Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC
-
Vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị Q
-
Sự cần thiết bổ sung quy định liên quan đến phá sản cá nhân tại Việt Nam
-
Về áp dụng thủ tục tố tụng trong vụ án xác định cha cho con khi các đương sự thống nhất
-
Khoảng trống pháp luật trong quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam
Bình luận