Bảo vệ Thẩm phán trong bối cảnh thực thi quyền khiếu nại và tự do ngôn luận
Trong bối cảnh xã hội thông tin mở rộng, việc thực thi quyền khiếu nại và quyền tự do ngôn luận của công dân ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, song hành với đó là các hiện tượng lạm dụng quyền này để xúc phạm, gây áp lực hoặc đe dọa Thẩm phán - người thực hiện quyền tư pháp độc lập theo Hiến pháp và pháp luật. Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế bảo vệ Thẩm phán, bảo đảm quyền của người xét xử trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Cơ sở lý luận
Theo quy định tại khoản 1 Điều 102 và khoản 2 Điều 103 Hiến pháp năm 2013, Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, và “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Đây là nguyên tắc Hiến định, bảo đảm cho Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ xét xử một cách khách quan, vô tư, không chịu bất kỳ sự chi phối nào ngoài pháp luật.
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (Văn bản hợp nhất số 111/VBHN-VPQH năm 2025) cụ thể hóa nguyên tắc này tại Điều 11, quy định rõ: Không ai được can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. Đồng thời, Điều 102 của Luật cũng xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tôn trọng và bảo vệ Thẩm phán khi thi hành công vụ.
Việc bảo vệ Thẩm phán không chỉ là bảo vệ một chức danh tư pháp, mà là bảo vệ nền công lý, bảo vệ niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động xét xử. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, cũng khẳng định yêu cầu xây dựng cơ chế bảo vệ người tiến hành tố tụng, nhất là Thẩm phán, để bảo đảm độc lập tư pháp.
Trong khi đó, quyền khiếu nại, quyền tự do ngôn luận của công dân cũng được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm, cụ thể tại Điều 25 Hiến pháp, Luật Khiếu nại và Luật Báo chí. Tuy nhiên, quyền khiếu nại, quyền tự do ngôn luận của công dân đó không thể được hiểu là quyền được xâm phạm danh dự, nhân phẩm của Thẩm phán, hay cản trở hoạt động tư pháp. Cần có sự phân định rõ ràng giữa “thực thi quyền dân chủ” và “lợi dụng quyền dân chủ để chống người thi hành công vụ”.
2. Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Theo Báo cáo tổng kết công tác Tòa án nhân dân giai đoạn 2014-2024 của Tòa án nhân dân tối cao, toàn ngành đã thụ lý và giải quyết hàng triệu vụ án các loại, trong đó có hàng nghìn trường hợp đương sự có hành vi quấy rối, xúc phạm, đe dọa Thẩm phán hoặc gây rối tại phiên tòa. Một số hành vi vượt giới hạn phản ánh cho thấy Thẩm phán đang trở thành đối tượng bị tổn thương trong môi trường nghề nghiệp.
Tại Khánh Hòa, đầu năm 2023, trong quá trình tiến hành tố tụng, một Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa bị các đương sự hành hung tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Khánh Vĩnh gây phẫn nộ trong giới tư pháp địa phương. Hành vi này không chỉ xâm phạm thân thể người đang thi hành công vụ mà còn là biểu hiện rõ nét của việc xem nhẹ tính tôn nghiêm của Tòa án và quyền độc lập của người xét xử (Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2025/HS-ST ngày 30/5/2025 của TAND huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa, nay thuộc TAND khu vực 3 - Khánh Hòa).
Cũng tại Khánh Hòa, đối tượng Nguyễn Xuân Quang, trú tại Cam Ranh, trong thời gian dài đã nhiều lần vu khống, xúc phạm các Thẩm phán TAND thành phố Cam Ranh trên mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, kích động dư luận nhằm gây áp lực cho hoạt động xét xử. Đến ngày 03/10/2025 đối tượng này mới bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về hành vi vu khống và chống người thi hành công vụ1.
Ngoài ra, thực tiễn cho thấy hiện tượng đương sự hoặc người dự phiên tòa tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp (livestream) trong phòng xử án mà không có sự cho phép của Hội đồng xét xử ngày càng phổ biến. Hành vi này, dù được biện minh dưới danh nghĩa “giám sát công khai hoạt động xét xử”, nhưng thực chất đã xâm phạm trật tự phiên tòa, quyền riêng tư nghề nghiệp và an toàn của Thẩm phán. Mặc dù đã có Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hoặc hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 391 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trên thực tiễn các quy định của pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 chưa đủ chế tài để xử lý những hành vi tương tự của đương sự, khiến việc bảo vệ Thẩm phán chưa thật sự hiệu quả.
Và cũng nhiều trường hợp nhằm gây áp lực cho Thẩm phán khi giải quyết án như nhiều lần thực hiện hành vi khiếu nại về cùng một vấn đề, gửi nhiều cơ quan; cho rằng Thẩm phán không khách quan trong khi chưa có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh.
Từ các ví dụ trên cho thấy, khi quyền khiếu nại và tự do ngôn luận được thực thi không đúng giới hạn pháp luật, nó có thể trở thành công cụ gây sức ép đối với cơ quan tư pháp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải thiết lập cơ chế bảo vệ Thẩm phán toàn diện, cả về pháp lý, tâm lý và truyền thông.
3. Nguyên nhân và kiến nghị hoàn thiện cơ chế bảo vệ Thẩm phán
3.1. Nguyên nhân
Một là, hành lang pháp lý về bảo vệ Thẩm phán hiện nay còn phân tán, chủ yếu dừng lại ở nguyên tắc. Luật Tổ chức TAND chưa quy định chế độ đặc thù về an ninh, bảo mật, cũng như chưa có quy trình phản ứng nhanh khi Thẩm phán bị đe dọa, xúc phạm.
Hai là, công tác truyền thông tư pháp chưa hiệu quả. Việc lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép phiên tòa trên mạng xã hội khiến hình ảnh Thẩm phán dễ bị tổn hại, trong khi cơ chế phản hồi chính thống còn chậm và hạn chế.
Ba là, tâm lý xã hội còn nặng về “quyền phán xét Tòa án”, nhưng ít chú ý đến quyền được bảo vệ của người xét xử. Cơ chế khiếu nại, giám sát đôi khi bị hiểu sai là quyền chỉ trích cá nhân Thẩm phán, thay vì giám sát hoạt động xét xử theo trình tự pháp luật.
3.2. Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Thẩm phán
Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật: Cấn thiết sớm bổ sung quy định cụ thể về “chế độ bảo vệ Thẩm phán” vào Luật Tổ chức TAND và ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tương tự cơ chế bảo vệ nhân chứng, người tố giác tội phạm. Ngoài ra, cần quy định rõ trong Luật Báo chí về việc hạn chế đăng tải thông tin phiến diện, một chiều hoặc thông tin về vụ việc khiếu nại chưa có kết luận cuối cùng nhằm gây lực cho Thẩm phán khi giải quyết án.
Thứ hai, tăng cường an ninh và giám sát tại Tòa án: Trang bị hệ thống camera, kiểm soát ra vào, đội ngũ bảo vệ chuyên trách tại các phiên tòa nhạy cảm; có đường dây nóng hoặc bộ phận pháp chế tiếp nhận phản ánh khi Thẩm phán bị đe dọa, bôi nhọ…
Thứ ba, nâng cao hiệu quả truyền thông tư pháp: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Tòa án và cơ quan báo chí trong việc xử lý tin giả, phản bác kịp thời thông tin sai lệch liên quan đến xét xử; Đẩy mạnh tuyên truyền về giới hạn quyền tự do ngôn luận, nhấn mạnh rằng quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng quyền của người thi hành công vụ.
Cuối cùng, bảo vệ tinh thần và danh dự của Thẩm phán: Thành lập Trung tâm hỗ trợ tâm lý nghề nghiệp cho Thẩm phán, tương tự mô hình của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc; Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy trình ứng phó truyền thông cho Thẩm phán khi bị xúc phạm, đe dọa.
Kết luận
Quyền của người xét xử là trụ cột của nền công lý. Một nền tư pháp chỉ có thể mạnh khi Thẩm phán được bảo vệ xứng đáng - không chỉ bằng luật pháp mà bằng cả nhận thức xã hội. Việc tôn trọng và bảo vệ Thẩm phán không phải là “đặc quyền nghề nghiệp” mà là bảo vệ công lý, bảo vệ niềm tin vào pháp luật.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi quyền tự do ngôn luận và quyền khiếu nại được mở rộng, càng cần có hàng rào pháp lý vững chắc để bảo vệ người đang thực thi quyền tư pháp. Đây không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà còn là trách nhiệm chính trị của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo vệ Thẩm phán là bảo vệ công lý và củng cố niềm tin tư pháp trong thời kỳ chuyển đổi số.
Ngày 06/10/2025, Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán là xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên. Tác giả xin nêu một số phân tích, lập luận với mong muốn sẽ được cụ thể hóa trong nghị quyết này
Tài liệu tham khảo
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
3. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
4. Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết công tác Tòa án nhân dân giai đoạn 2014-2024.
5. Chuyên trang góc nhìn pháp lý của Tạp chí đời sống & pháp luật - Cơ quan của Hội luật gia Việt Nam, Bắt giữ Nguyễn Xuân Quang, https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bat-giu-nguyen-xuan-quang-25714.html .
6. Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2025/HS-ST ngày 30/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa (nay thuộc Tòa án nhân dân khu vực 3 - Khánh Hòa).
7. T.Nhung, Chuyện chiếc mũ bảo hiểm ném thẳng về phía HĐXX và quy định bảo vệ Thẩm phán, https://baomoi.com/chuyen-chiec-mu-bao-hiem-nem-thang-ve-phia-hdxx-va-quy-dinh-bao-ve-tham-phan-c53501757.epi.
1 Chuyên trang góc nhìn pháp lý của Tạp chí đời sống & pháp luật - Cơ quan của Hội luật gia Việt Nam, Bắt giữ Nguyễn Xuân Quang, https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bat-giu-nguyen-xuan-quang-25714.html, truy cập ngày 15/10/2025.
Một phiên tòa hình sự ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Hà Anh.
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Bàn về áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” trong trường hợp bị cáo không thừa nhận phạm tội
-
Trao đổi về bài viết “Bàn về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu do “nhầm lẫn, giả tạo” trong giao dịch dân sự”
-
Bàn về hợp đồng chuyền nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu do “nhầm lẫn, giả tạo” trong giao dịch dân sự
-
Cụm thi đua số IX Tòa án nhân dân: Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết, Trách nhiệm, Kỷ cương, Liêm chính, Đổi mới, Vượt khó, Hiệu quả”
-
Một số bất cập trong áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015
Bình luận