Nghiên cứu quy tắc tố tụng cho Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế của Singapore, của Dubai và gợi mở cho Tòa án Việt Nam
Bài viết phân tích các quy tắc tố tụng của Tòa án Thương mại quốc tế Singapore (SICC) và Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Courts), nhằm đưa ra các gợi mở chính sách cho Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trong việc xây dựng Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Từ đó, bài viết chỉ ra rằng, việc xây dựng một bộ quy tắc tố tụng linh hoạt, cho phép áp dụng luật nước ngoài và ngôn ngữ tiếng Anh là yếu tố then chốt để nâng cao niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và bảo đảm tính cạnh tranh của hệ thống tư pháp Việt Nam.
Đặt vấn đề
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc hình thành các Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã đặt ra các yêu cầu cấp bách về một thiết chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế1. Sự ra đời của Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế năm 2025 (Luật TACB tại TTTCQT) là bước đột phá về thể chế, tạo cơ sở pháp lý để thành lập TACB nhằm xử lý các vụ việc tài chính, kinh doanh có tính chất phức tạp và xuyên biên giới
[2]. Tuy nhiên, Luật mới chỉ dừng lại ở các quy định khung về tổ chức và thẩm quyền, trong khi hiệu lực thực thi của Tòa án này phụ thuộc vào hệ thống quy tắc tố tụng (QTTT)[3]. Nếu áp dụng các trình tự tố tụng dân sự thông thường (vốn còn nhiều bất cập về thời hạn và ngôn ngữ), TACB sẽ khó đáp ứng được kỳ vọng của giới đầu tư toàn cầu. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm từ các mô hình thành công như Tòa án Thương mại quốc tế Singapore (Singapore International Commercial Court – SICC) và Tòa án TTTCQT Dubai (DIFC Courts) để xây dựng QTTT cho TACB tại TTTCQT Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, mà còn là yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa tham vọng xây dựng Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực.
1. Sự cần thiết của việc ban hành quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Sự ra đời của Luật TACB tại TTTCQT đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử tư pháp Việt Nam, khi lần đầu tiên một thiết chế Tòa án được thiết kế chuyên sâu để phục vụ các giao dịch tài chính quốc tế[4]. Việc ban hành một hệ thống QTTT riêng biệt cho Tòa án này, không chỉ là yêu cầu mang tính lập pháp, mà là sự cần thiết khách quan, được củng cố bởi Hiến pháp và pháp luật khác. Trước hết, xét dưới góc độ Hiến pháp, Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết số 203/2025) đã làm rõ vai trò của Tòa án nhân dân (TAND) trong việc thực hiện quyền tư pháp và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử[5]. Đặc biệt, sự điều chỉnh về tổ chức chính quyền địa phương và các đơn vị hành chính - kinh tế đặc thù theo Nghị quyết số 203/2025 tạo ra địa vị pháp lý để TACB hoạt động với các cơ chế đặc thù, không bị ràng buộc bởi các rào cản hành chính mang tính truyền thống[6].
Điều 13 Luật TACB tại TTTCQT năm 2025 quy định thẩm quyền của Tòa án này được xác định tập trung vào các tranh chấp phát sinh từ hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và đầu tư có yếu tố nước ngoài hoặc có giá trị lớn. Những vụ việc này thường đòi hỏi thời gian giải quyết nhanh, để bảo đảm dòng vốn không bị đình trệ, điều mà Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) - sau đây gọi tắt là BLTTDS năm 2015, vẫn chưa thể đáp ứng, do các thủ tục tống đạt và thu thập chứng cứ còn nặng tính thủ công và thời gian kéo dài[7]. BLTTDS năm 2015 mặc dù đã cải cách thẩm quyền của TAND khu vực và TAND cấp tỉnh, nhưng đối với các vụ việc tại TTTCQT, các bên tranh chấp thường mong muốn một quy trình tiệm cận với trọng tài quốc tế, nơi quyền tự định đoạt và tính linh hoạt được ưu tiên hàng đầu.
Mối liên hệ giữa Luật TACB tại TTTCQT và Luật Trọng tài thương mại cũng là một luận điểm quan trọng chứng minh sự cần thiết của việc ban hành QTTT mới. Bởi lẽ, theo Điều 13 Luật TACB tại TTTCQT, TACB có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, cũng như các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. Để thực hiện tốt vai trò “Tòa án hỗ trợ trọng tài”, QTTT của TACB cần phải quy định các trình tự rút gọn, giới hạn tối đa các căn cứ hủy phán quyết trọng tài và tăng cường hiệu lực của các biện pháp khẩn cấp tạm thời[8]. Nếu không có QTTT riêng, TACB có nguy cơ trở thành một “trở ngại”, thay vì là “điểm tựa” cho các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, làm giảm tính hấp dẫn của TTTCQT trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh đó, Luật TACB tại TTTCQT đã đưa ra những quy định mang tính đột phá về nhân sự, khi tại Điều 10 cho phép bổ nhiệm Thẩm phán là người nước ngoài và thiết lập chế định Thẩm phán theo vụ việc không phải là công chức. Đây là một bước đi đột phá so với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) - sau đây gọi tắt là Luật TCTAND năm 2024 và các quy định trước đó, nhằm thu hút các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Do đó, QTTT cần phải cụ thể hóa cách thức vận hành của một Hội đồng xét xử (HĐXX) bao gồm cả Thẩm phán trong nước và nước ngoài, cơ chế biểu quyết và trách nhiệm kỷ luật đối với các Thẩm phán quốc tế. Sự thiếu vắng các quy định chi tiết về cơ chế phối hợp này không chỉ gây khó khăn trong hoạt động xét xử, mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng được công nhận và thi hành của phán quyết trong môi trường tài chính quốc tế..
Vấn đề ngôn ngữ và chứng cứ điện tử cũng đặt ra yêu cầu phải có QTTT đặc thù, Luật TACB tại TTTCQT năm 2025 cho phép sử dụng tiếng nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh) làm ngôn ngữ tố tụng khi có thỏa thuận và thừa nhận giá trị pháp lý của chứng cứ số hóa, dữ liệu điện tử. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc ngôn ngữ tiếng Việt trong tố tụng truyền thống của Việt Nam. Do đó, QTTT cần quy định rõ quy trình dịch thuật, xác thực chứng cứ điện tử xuyên biên giới và việc ban hành bản án song ngữ, để bảo đảm tính khả thi và không vi phạm “trật tự công” theo quy định tại Điều 14 của Luật. Việc xây dựng TACB đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình hiện đại, ứng dụng triệt để Tòa án điện tử đòi hỏi một quy trình tố tụng không giấy tờ, từ khâu thụ lý đến khi ban hành phán quyết, điều mà các bộ luật tố tụng hiện hành mới chỉ đang ở bước đầu triển khai thử nghiệm[9].
Như vậy, việc ban hành QTTT của TACB tại TTTCQT là sự cụ thể hóa ý chí của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, nhằm tạo ra một “đặc khu pháp lý” có khả năng bảo hộ chủ quyền tư pháp, nhưng vẫn mở cửa rộng rãi cho các chuẩn mực quốc tế. Đây là công cụ thiết yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh pháp lý của Việt Nam, biến hệ thống Tòa án trở thành một phần của hạ tầng mềm trong TTTCQT, tương xứng với vị thế của các nền kinh tế phát triển trong khu vực.
2. Kinh nghiệm của Tòa án Thương mại quốc tế Singapore (SICC) và Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Courts)
2.1. Mô hình Tòa án Thương mại quốc tế Singapore (SICC)
SICC được thành lập vào năm 2015 như một phần của Tòa án tối cao Singapore, với mục tiêu rõ ràng là định vị Singapore trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế vượt ra ngoài phạm vi trọng tài[10]. Điểm cốt lõi trong sự thành công của SICC chính là hệ thống QTTT SICC 2021 (SICC Rules 2021), được thiết kế để thay thế các quy định cũ bằng một bộ quy tắc đơn giản, tập trung vào hiệu quả quản lý vụ việc[11]. SICC không chỉ xử lý các vụ việc có mối liên hệ với Singapore, mà còn cả các “vụ án ngoài khơi” (offshore cases), nơi các bên chọn SICC chỉ đơn thuần vì sự tin tưởng vào tính liêm chính và năng lực của Thẩm phán[12].
Về cơ cấu Thẩm phán, SICC sở hữu một đội ngũ bao gồm các Thẩm phán thuộc Tòa án tối cao Singapore và các Thẩm phán quốc tế là những luật sư, Thẩm phán nổi tiếng từ các khu vực tài phán khác nhau[13]. Thống kê năm 2024 cho thấy, số lượng vụ việc nộp trực tiếp vào SICC (18 vụ) đã vượt qua số lượng vụ việc chuyển giao từ Tòa án cấp cao (10 vụ), chứng tỏ quốc gia này đã chấp nhận SICC như một thiết chế độc lập. Mỗi vụ việc tại SICC có thể được nghe bởi một Thẩm phán duy nhất, hoặc một hội đồng gồm ba Thẩm phán, tùy thuộc vào mức độ phức tạp và giá trị tranh chấp, vốn thường lên tới hàng trăm triệu đô la mỗi vụ[14].
Quy tắc số 9 trong QTTT của SICC năm 2021 quy định về Hội nghị quản lý vụ việc (Case Management Conference - CMC), một cơ chế chủ động nơi Tòa án can thiệp ngay từ đầu để xác định các vấn đề cần giải quyết, tránh việc lãng phí thời gian vào các thủ tục không cần thiết. Tại CMC, Thẩm phán có quyền yêu cầu các bên sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) như hòa giải, nếu thấy có khả năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc15. Về mặt chứng cứ, Quy tắc số 13 cho phép Tòa án linh động áp dụng các quy tắc về chứng cứ khác với luật Singapore, nếu các bên có thỏa thuận, bao gồm việc chấp nhận lời khai nhân chứng qua video link khi họ ở ngoài lãnh thổ16. Điều này giúp SICC duy trì tỷ lệ giải quyết vụ việc (clearance rate) ở mức gần như tuyệt đối (99-100%) trong nhiều năm liên tiếp17.
Một đặc thù khác của SICC là quyền đại diện của luật sư nước ngoài. Trong các vụ án “ngoài khơi”, luật sư nước ngoài đã đăng ký có thể toàn quyền đại diện cho thân chủ, mà không cần sự hiện diện của luật sư địa phương. Quy tắc số 16 của QTTT năm 2021 cũng cho phép các bên trình bày về luật nước ngoài thông qua các lập luận pháp lý, thay vì phải chứng minh luật nước ngoài như một sự kiện thực tế thông qua chuyên gia. Đây là một sự cải tiến giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho đương sự18.
2.2. Mô hình Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Courts)
Khác với SICC vốn là một phần của hệ thống Tòa án quốc gia, DIFC Courts được xây dựng như một hệ thống pháp lý thông luật (Common Law) độc lập hoàn toàn bằng tiếng Anh, nằm trong một quốc gia có nền tảng dân luật (Civil Law) như Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (The United Arab Emirates – UAE)19. Được thành lập theo Luật số 12 của Dubai năm 2004, Tòa án TTTCQT Dubai đã trở thành mô hình kiểu mẫu cho các trung tâm tài chính toàn cầu, nhờ tính dự báo và khả năng thực thi phán quyết vượt trội20. Trong nửa đầu năm 2025, DIFC Courts ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 38% về số lượng yêu cầu khởi kiện so với năm 2024, với tổng giá trị tranh chấp tại Tòa sơ thẩm lên tới 6,7 tỷ AED21.
QTTT của DIFC (RDC) đề cao tính tranh tụng và quyền tự định đoạt tối đa của các bên thông qua cơ chế “Lựa chọn tham gia” (Opt-in jurisdiction). Ngay cả khi các bên không có bất kỳ mối liên hệ nào với DIFC, họ vẫn có thể thỏa thuận bằng văn bản để đưa tranh chấp về đây22. Thực tế năm 2025 cho thấy, 38% số vụ tại Tòa sơ thẩm và 39% tại Tòa khiếu nại nhỏ (SCT) là các vụ án “lựa chọn tham gia”. SCT là một điểm sáng trong QTTT của Dubai, chuyên xử lý các tranh chấp dưới 500.000 AED với thủ tục cực kỳ nhanh gọn và tỷ lệ hòa giải thành cao23.
DIFC Courts cũng đi đầu trong việc “số hóa” công lý. Tính đến quý III năm 2025, 99% các phiên điều trần được thực hiện từ xa, cho phép Thẩm phán và các bên tham gia từ bất kỳ đâu trên thế giới. Hệ thống nộp đơn điện tử (e-filing) và tống đạt trực tuyến hoạt động 24/7 giúp duy trì sự vận hành thông suốt của các giao dịch tài chính24. Đặc biệt, vào năm 2025, DIFC Courts đã ban hành các hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng nội dung do AI tạo ra trong tố tụng, yêu cầu các bên phải xác minh tính chính xác và khai báo sớm nhất có thể, thường là tại giai đoạn CMC25.
Về thực thi phán quyết, DIFC Courts đã thiết lập một mạng lưới các biên bản ghi nhớ (MoU) với Tòa án nội địa Dubai và các Tòa án quốc tế để bảo đảm phán quyết của mình có thể được thực thi hiệu quả. Cơ chế “Tòa án trung chuyển” (Conduit Court) cho phép phán quyết của DIFC được công nhận tại Tòa án Dubai, sau đó, chuyển thành phán quyết bằng tiếng Ả Rập để thực thi trên khắp UAE hoặc các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng vịnh (GCC) thông qua Công ước Riyadh26. Sự kết nối này giúp giải quyết mâu thuẫn giữa tính quốc tế của DIFC và tính nội địa của UAE, tạo ra một môi trường pháp lý an toàn cho các tập đoàn đa quốc gia.
2.3. So sánh về quy mô và hiệu quả của Tòa án Thương mại quốc tế Singapore (SICC) và Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Courts)
Dưới đây là sự so sánh về quy mô và hiệu quả của hai hệ thống này dựa trên các báo cáo thống kê mới nhất tính đến cuối năm 2025 như sau:
Thứ nhất, về số lượng vụ việc: DIFC Courts có khối lượng vụ việc lớn hơn, nhờ sự tồn tại của Tòa khiếu nại nhỏ (SCT) và thẩm quyền rộng đối với các tranh chấp dân sự, thương mại nói chung trong khu vực tự do27. Trong khi đó, SICC tập trung vào các vụ án thương mại có giá trị cực lớn và tính chất “quốc tế hóa” cao hơn, với số lượng vụ việc tăng ổn định từ 02 vụ năm 2015 lên gần 30 vụ mỗi năm vào giai đoạn 2024-202528.
Thứ hai, về giá trị tranh chấp: Cả hai hệ thống đều xử lý những vụ án lớn có giá trị trung bình hàng chục triệu đô la Mỹ. Tại DIFC, giá trị trung bình mỗi vụ tại Tòa sơ thẩm (CFI) trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt mức ấn tượng 117,7 triệu AED29. SICC cũng ghi nhận xu hướng các vụ việc liên quan đến tài sản mã hóa và hạ tầng công nghệ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, với mức độ phức tạp về pháp lý đòi hỏi sự tham gia của các Thẩm phán quốc tế chuyên sâu30.
Thứ ba, về ứng dụng công nghệ: DIFC Courts có mức độ phổ cập xét xử trực tuyến cao hơn (99%), trong khi SICC duy trì sự kết hợp linh hoạt tùy theo yêu cầu của các bên và tính chất của chứng cứ31. Tuy nhiên, cả hai đều đã hoàn thiện khung pháp lý cho “Tòa án không giấy tờ” và đang tiến mạnh vào việc điều chỉnh các thủ tục tố tụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số32.
Dữ liệu từ các tổ chức trọng tài quốc tế trong năm 2025 cũng cho thấy, một xu hướng dịch chuyển từ trọng tài sang các Tòa án thương mại quốc tế (ICC) như SICC và DIFC Courts33. Lý do chính là các ICC cung cấp sự kết hợp tốt hơn, như: tính bảo mật và chuyên môn của trọng tài, nhưng lại có quyền lực cưỡng chế và cơ chế kháng cáo của Tòa án, giúp hạn chế các rủi ro từ những sai sót của trọng tài viên34. Đây chính là “cơ hội” thị trường mà Việt Nam cần tận dụng khi xây dựng QTTT cho TACB tại TTTCQT của mình.
3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Thứ nhất, cần thiết lập Quy tắc quản lý vụ việc chủ động (Active Case Management): TAND tối cao nên đưa cơ chế Hội nghị quản lý vụ việc (CMC) thành một bước bắt buộc trong QTTT của TACB tại TTTCQT. Theo đó, ngay sau khi đương sự nộp đơn khởi kiện, Thẩm phán phải chủ trì CMC để cùng luật sư các bên thống nhất về “lộ trình tố tụng”, giới hạn các tình tiết cần chứng minh và xác định danh sách nhân chứng. Việc quản lý chủ động, sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc xuống còn dưới 06 tháng đến 09 tháng, thay vì kéo dài hàng năm như hiện nay, từ đó, đáp ứng yêu cầu của Luật TACB tại TTTCQT về tính nhanh chóng trong giao dịch tài chính.
Thứ hai, cần đột phá về ngôn ngữ và quyền đại diện của luật sư nước ngoài: QTTT cần cụ thể hóa Điều 10 Luật TACB tại TTTCQT về việc cho phép sử dụng tiếng Anh. Việt Nam nên học tập SICC trong việc cho phép bản án được soạn thảo bằng tiếng Anh và có bản dịch tiếng Việt đi kèm để lưu trữ hồ sơ quốc gia, nhưng các bên có thể thỏa thuận bản tiếng Anh là bản có giá trị ưu tiên trong việc giải thích ý chí của HĐXX.
Đặc biệt, Việt Nam có nên xem xét mở rộng quyền đại diện cho luật sư nước ngoài tại TACB tại TTTCQT hay không. Bởi lẽ, dựa trên mô hình SICC, QTTT có thể cho phép luật sư nước ngoài đã đăng ký được tham gia tranh tụng trực tiếp trong các vụ án mà luật áp dụng là luật nước ngoài, hoặc các vụ án “ngoài khơi” không ảnh hưởng đến trật tự công cộng của Việt Nam. Điều này sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia chọn Việt Nam làm nơi giải quyết tranh chấp, vì họ có thể sử dụng đội ngũ pháp lý quen thuộc của mình.
Thứ ba, về chế định Thẩm phán quốc tế và Thẩm phán theo vụ việc: cần có quy trình bổ nhiệm và quy tắc đạo đức riêng cho Thẩm phán quốc tế theo Điều 10 Luật TACB tại TTTCQT năm 2025. Bài học từ DIFC Courts cho thấy, tính danh giá và chuyên môn của các Thẩm phán đến từ các hệ thống thông luật là yếu tố then chốt thu hút án “lựa chọn tham gia”35. Việt Nam nên quy định rõ trong QTTT rằng, đối với các vụ việc áp dụng luật nước ngoài, hoặc tập quán quốc tế, HĐXX phải có ít nhất một Thẩm phán quốc tế hoặc Thẩm phán người Việt Nam có bằng cấp quốc tế tương đương. Cơ chế Thẩm phán theo vụ việc (ad-hoc judges) cần được vận hành linh hoạt để Tòa án có thể huy động các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực như chứng khoán phái sinh hoặc công nghệ blockchain khi cần thiết.
Thứ tư, cần hiện thực hóa Tòa án điện tử và xử lý chứng cứ số36: QTTT của TACB tại TTTCQT phải là bộ quy tắc “ưu tiên kỹ thuật số” (digital-first). Cần quy định rõ giá trị pháp lý của việc tống đạt qua các phương thức điện tử và cho phép tổ chức phiên tòa trực tuyến toàn phần. Việt Nam cũng nên sớm đưa vào các quy định về chứng cứ số, chấp nhận các báo cáo tài chính quốc tế và dữ liệu từ các nền tảng giao dịch điện tử mà không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự rườm rà, miễn là tính toàn vẹn của dữ liệu được bảo đảm. Đồng thời, việc chuẩn bị các quy tắc về sử dụng AI trong tố tụng như kinh nghiệm của DIFC Courts năm 2025 sẽ giúp Việt Nam đi trước một bước trong việc kiểm soát các rủi ro pháp lý mới.
Thứ năm, cần xây dựng cơ chế “phán quyết tức thời” và hỗ trợ trọng tài: để nâng cao hiệu quả, QTTT cần bổ sung chế định phán quyết tức thời (Summary Judgment) để giải quyết các vụ án đơn giản, hoặc các bên không có khả năng bào chữa thực tế. Đồng thời, TACB tại TTTCQT cần được thiết kế là “người bảo trợ” cho trọng tài. QTTT nên quy định các thủ tục ưu tiên (fast-track) cho các yêu cầu chỉ định trọng tài viên, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hỗ trợ Hội đồng trọng tài và hạn chế tối đa việc xem xét lại nội dung tranh chấp khi giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Sự tương thích giữa QTTT của TACB tại TTTCQT với các quy tắc của các trung tâm trọng tài lớn như Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) hay Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) sẽ tạo ra một hệ sinh thái giải quyết tranh chấp đồng bộ.
Thứ sáu, về cơ chế thực thi và “Tòa án trung chuyển”: Việt Nam cần nghiên cứu cơ chế “Tòa án trung chuyển” của DIFC Courts để tăng cường khả năng thực thi phán quyết37. QTTT cần có các quy định hướng dẫn về việc chuyển đổi bản án của TACB tại TTTCQT thành quyết định thi hành án của Tòa án địa phương một cách tự động và nhanh chóng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa TACB tại TTTCQT với các Tòa án thương mại quốc tế khác trong khu vực cũng sẽ giúp phán quyết của Tòa án Việt Nam có giá trị thực thi cao hơn trên trường quốc tế.
Kết luận
Qua nghiên cứu SICC và DIFC Courts cho thấy, bí quyết thành công của họ không nằm ở việc tạo ra các quy định phức tạp, mà ở sự đơn giản hóa, linh hoạt và đặt niềm tin của “người dùng” lên hàng đầu. Sự thành công của TACB tại TTTCQT sẽ phụ thuộc vào việc TAND tối cao có thay đổi tư duy tố tụng truyền thống để áp dụng các mô hình quản lý vụ việc hiện đại, ngôn ngữ tiếng Anh và Thẩm phán quốc tế hay không. Nếu thực hiện thành công, TACB tại TTTCQT sẽ không chỉ là nơi giải quyết tranh chấp, mà còn là động lực thúc đẩy sự minh bạch của nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến an toàn và chuyên nghiệp trên bản đồ tài chính thế giới.
Tài liệu tham khảo
1. Bùi Ai Giôn, Bình luận vụ án tranh chấp tại Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Courts) và gợi mở cho Tòa án chuyên biệt của Việt Nam, https://tapchitoaan.vn/binh-luan-vu-an-tranh-chap-tai-toa-an-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-dubai-difc-courts-va-goi-mo-cho-toa-an-chuyen-biet-cua-viet-nam14803.html, truy cập ngày 26/10/2026.
2. Bùi Ai Giôn, Mô hình Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam: Vai trò, thách thức và mô hình tổ chức, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 18, 2025.
3. Nguyễn Thị Hải Châu, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế - thiết chế tư pháp đặc thù trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, https://tapchitoaan.vn/luat-toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-%C2%A0thiet-che-tu-phap-dac-thu-trong-tien-trinh-hoi-nhap-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-tu-phap14793.html, truy cập ngày 26/01/2026.
4. Nam Dũng, Tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, https://thanhtra.com.vn/hoan-thien-the-che-D4AD3DB96/toa-an-nhan-dan-toi-cao-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-fd5a0c6e3.html, truy cập ngày 26/01/2026.
5. Nam Dũng, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế sẽ vận hành như thế nào?, https://thanhtra.com.vn/hoan-thien-the-che-D4AD3DB96/toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-se-van-hanh-nhu-the-nao-fd5a111c0.html, truy cập ngày 26/01/2026.
6. Quốc hội thông qua Luật Tòa án chuyên biệt: người nước ngoài được làm Thẩm phán, https://tuoitre.vn/quoc-hoi-chot-lap-toa-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-co-tham-phan-nguoi-nuoc-ngoai-20251211112129443.htm, truy cập ngày 25/01/2026.
7. PV, Những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 có hiệu lực từ hôm nay (01/01/2025), https://congly.vn/nhung-diem-moi-co-ban-cua-luat-to-chuc-toa-an-nhan-dan-2024-co-hieu-luc-tu-hom-nay-01-01-2025-465209.html, truy cập ngày 27/01/2026.
8. Tìm hiểu một số điểm mới của Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2025, https://dhcsnd.edu.vn/tim-hieu-mot-so-diem-moi-cua-hien-phap-sua-doi-bo-sung-nam-2025, truy cập ngày 26/01/2026.
9. Võ Hồ Hương Giang, Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2025, https://vkstphcm.gov.vn/infographic-nhung-diem-moi-cua-bo-luat-to-tung-dan-su-sua-doi-bo-sung-nam-2025-4371.html, truy cập ngày 25/01/2026.
10. Trọng tài thương mại và mối quan hệ với Tòa án Việt Nam, https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1947&l=Nghiencuutraodoi, truy cập ngày 26/01/2026.
11. Quế Võ, Nghiên cứu thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, https://lsvn.vn/nghien-cuu-thanh-lap-toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-a166891.html, truy cập ngày 26/01/2026.
12. Andrew Godwin, Ian Ramsay, Miranda Webster, International commercial courts: The Singapore experience, https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/2613304/182-Godwin,-Ramsay-and-Webster-Advance-Copy.pdf, truy cập ngày 26/01/2026.
13. Singapore International Commercial Court Rules 2021, https://sal-production.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/wysiwyg/pdf-files/219NewflyerSICC_Flyer_2022.09.27_IDR_SICC_Rules_SILE_.pdf, truy cập ngày 26/01/2026.
14. Gitta Satryani, Emmanuel Chua, The Singapore International Commercial Court: Friend or Foe to International Arbitration in Singapore?, https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/the-singapore-international-commercial-court-friend-or-foe-to-international-arbitration-in-singapore/, truy cập ngày 26/01/2026.
15. Tessa Oh, Singapore's international commercial court eyes bigger role in global disputes, https://www.businesstimes.com.sg/singapore/singapores-international-commercial-court-eyes-bigger-role-global-disputes-philip-jeyaretnam, truy cập ngày 26/01/2026.
16. Singapore International Commercial Court Rules 2021, https://sso.agc.gov.sg/SL/SCJA1969-S924-2021?DocDate=20240129, truy cập ngày 26/01/2026.
17. Caseload statistics 2023 - Singapore Courts, https://www.judiciary.gov.sg/who-we-are/statistics/caseload-statistics-2023, truy cập ngày 26/01/2026.
18. Representation by Foreign Lawyers, https://www.judiciary.gov.sg/singapore-international-commercial-court/representation-by-foreign-lawyers, truy cập ngày 26/01/2026.
19. Sameer A Khan, Key Features of the DIFC Courts Legal Framework, https://sklegalfirm.com/key-features-of-the-difc-courts-legal-framework/, truy cập ngày 26/01/2026.
20. Jurisdiction, https://www.difccourts.ae/about/jurisdiction, truy cập ngày 26/01/2026.
21. Aishah Hussain, DIFC Courts sees 38% surge in claims in first half of 2025, https://www.law-middleeast.com/courts/difc-courts-sees-38-surge-in-claims-in-first-half-of-2025, truy cập ngày 26/01/2026.
22. Philip Punwar, The DIFC Courts, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-621-7134?transitionType=Default&contextData=(sc.Default), truy cập ngày 26/01/2026.
23. DIFC Courts Explained: Jurisdiction, Procedures, and Global Recognition, https://muhami.ae/articles/key-features-of-the-difc-courts-legal-framework/, truy cập ngày 26/01/2026.
24. Aeron Abraham Thomas, DIFC Courts Report AED 10.7 Billion in Claims for Q3 2025, https://atblegal.com/blog/news/difc-courts-report-aed-10-7-billion-in-claims-for-q3-2025/, truy cập ngày 26/01/2026.
25. Protocol of Jurisdiction between the DIFC Courts and the Dubai Courts, https://www.difccourts.ae/about/memoranda/judicial/protocol-of-jurisdiction-between-the-difc-courts-and-the-dubai-courts, truy cập ngày 26/01/2026.
26. DIFC Courts reports increase in number of claims in H1 2025, https://www.wam.ae/en/article/bkttnei-difc-courts-reports-increase-number-claims-2025, truy cập ngày 26/01/2026.
27. ICSID Caseload Statistics 2025: Key trends and insights, https://www.hsfkramer.com/notes/arbitration/2025-10/icsid-caseload-statistics-key-trends-and-insights, truy cập ngày 26/01/2026.
28. Dr. Markus Altenkirch, Maria Clara von Rundstedt, Franziska Reese, Arbitration Statistics 2024: Arbitration is the preferred method of dispute resolution for large disputes, https://www.globalarbitrationnews.com/2025/09/25/arbitration-statistics-2024-arbitration-is-the-preferred-method-of-dispute-resolution-for-large-disputes/, truy cập ngày 26/01/2026.
1 Nguyễn Thị Hải Châu, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế - thiết chế tư pháp đặc thù trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, https://tapchitoaan.vn/luat-toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-%C2%A0thiet-che-tu-phap-dac-thu-trong-tien-trinh-hoi-nhap-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-tu-phap14793.html, truy cập ngày 26/01/2026.
[2] Nam Dũng, Tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, https://thanhtra.com.vn/hoan-thien-the-che-D4AD3DB96/toa-an-nhan-dan-toi-cao-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-fd5a0c6e3.html, truy cập ngày 26/01/2026.
[3] Nam Dũng, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế sẽ vận hành như thế nào?, https://thanhtra.com.vn/hoan-thien-the-che-D4AD3DB96/toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-se-van-hanh-nhu-the-nao-fd5a111c0.html, truy cập ngày 26/01/2026.
[4] Tiến Long, Quốc hội 'chốt' lập Tòa chuyên biệt tại Trung tâm tài chính, có thẩm phán người nước ngoài, https://tuoitre.vn/quoc-hoi-chot-lap-toa-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-co-tham-phan-nguoi-nuoc-ngoai-20251211112129443.htm, truy cập ngày 25/01/2026.
[5] PV, Những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 có hiệu lực từ hôm nay (01/01/2025), https://congly.vn/nhung-diem-moi-co-ban-cua-luat-to-chuc-toa-an-nhan-dan-2024-co-hieu-luc-tu-hom-nay-01-01-2025-465209.html, truy cập ngày 12/02/2026.
[6] Huỳnh Trung Hậu, Tìm hiểu một số điểm mới của Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2025, https://dhcsnd.edu.vn/tim-hieu-mot-so-diem-moi-cua-hien-phap-sua-doi-bo-sung-nam-2025, truy cập ngày 12/02/2026.
[7] Võ Hồ Hương Giang, Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2025, https://vkstphcm.gov.vn/infographic-nhung-diem-moi-cua-bo-luat-to-tung-dan-su-sua-doi-bo-sung-nam-2025-4371.html, truy cập ngày 25/01/2026.
[8] Trọng tài thương mại và mối quan hệ với Tòa án Việt Nam, https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1947&l=Nghiencuutraodoi, truy cập ngày 26/01/2026.
[9] Quế Võ, Nghiên cứu thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, https://lsvn.vn/nghien-cuu-thanh-lap-toa-an-chuyen-biet-tai-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-a166891.html, truy cập ngày 26/01/2026.
[10] Andrew Godwin, Ian Ramsay, Miranda Webster, International commercial courts: The Singapore experience, https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/2613304/182-Godwin,-Ramsay-and-Webster-Advance-Copy.pdf, truy cập ngày 26/01/2026.
[11] Singapore International Commercial Court Rules 2021, https://sal-production.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/wysiwyg/pdf-files/219NewflyerSICC_Flyer_2022.09.27_IDR_SICC_Rules_SILE_.pdf, truy cập ngày 26/01/2026.
[12] Andrew Godwin, Ian Ramsay, Miranda Webster, tlđd (10), truy cập ngày 26/01/2026.
[13] Gitta Satryani, Emmanuel Chua, The Singapore International Commercial Court: Friend or Foe to International Arbitration in Singapore?, https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/the-singapore-international-commercial-court-friend-or-foe-to-international-arbitration-in-singapore/, truy cập ngày 26/01/2026.
[14] Tessa Oh, Singapore's international commercial court eyes bigger role in global disputes, https://www.businesstimes.com.sg/singapore/singapores-international-commercial-court-eyes-bigger-role-global-disputes-philip-jeyaretnam, truy cập ngày 26/01/2026, “Significantly, 2024 marked the first year when cases commenced directly in the SICC, at 18, outnumbered those transferred from the High Court, at 10”.
15 Singapore International Commercial Court Rules 2021, https://sso.agc.gov.sg/SL/SCJA1969-S924-2021?DocDate=20240129, truy cập ngày 26/01/2026.
17 Caseload statistics 2023 - Singapore Courts, https://www.judiciary.gov.sg/who-we-are/statistics/caseload-statistics-2023, truy cập ngày 26/01/2026.
18 Representation by Foreign Lawyers, https://www.judiciary.gov.sg/singapore-international-commercial-court/representation-by-foreign-lawyers, truy cập ngày 26/01/2026.
19 Sameer A Khan, Key Features of the DIFC Courts Legal Framework, https://sklegalfirm.com/key-features-of-the-difc-courts-legal-framework/, truy cập ngày 26/01/2026.
20 Jurisdiction, https://www.difccourts.ae/about/jurisdiction, truy cập ngày 26/01/2026.
21 Aishah Hussain, DIFC Courts sees 38% surge in claims in first half of 2025, https://www.law-middleeast.com/courts/difc-courts-sees-38-surge-in-claims-in-first-half-of-2025, truy cập ngày 26/01/2026.
22 Philip Punwar, The DIFC Courts, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-621-7134?transitionType=Default&contextData=(sc.Default), truy cập ngày 26/01/2026.
23 Sameer A Khan, tlđd (19), truy cập ngày 26/01/2026.
24 Aeron Abraham Thomas, DIFC Courts Report AED 10.7 Billion in Claims for Q3 2025, https://atblegal.com/blog/news/difc-courts-report-aed-10-7-billion-in-claims-for-q3-2025/, truy cập ngày 26/01/2026.
25 Sameer A Khan, tlđd (19), truy cập ngày 26/01/2026.
26 Protocol of Jurisdiction between the DIFC Courts and the Dubai Courts, https://www.difccourts.ae/about/memoranda/judicial/protocol-of-jurisdiction-between-the-difc-courts-and-the-dubai-courts, truy cập ngày 26/01/2026.
27 DIFC Courts reports increase in number of claims in H1 2025, https://www.wam.ae/en/article/bkttnei-difc-courts-reports-increase-number-claims-2025, truy cập ngày 26/01/2026.
28 Tessa Oh, tlđd (14), truy cập ngày 26/01/2026.
29 Tlđd (27), truy cập ngày 26/01/2026.
30 Singapore International Commercial Court Rules 2021, tlđd (11), truy cập ngày 26/01/2026.
31 Aeron Abraham Thomas, tlđd (24), truy cập ngày 26/01/2026.
32 Sameer A Khan, tlđd (19), truy cập ngày 26/01/2026.
33 ICSID Caseload Statistics 2025: Key trends and insights, https://www.hsfkramer.com/notes/arbitration/2025-10/icsid-caseload-statistics-key-trends-and-insights, truy cập ngày 26/01/2026.
34 Dr. Markus Altenkirch, Maria Clara von Rundstedt, Franziska Reese, Arbitration Statistics 2024: Arbitration is the preferred method of dispute resolution for large disputes, https://www.globalarbitrationnews.com/2025/09/25/arbitration-statistics-2024-arbitration-is-the-preferred-method-of-dispute-resolution-for-large-disputes/, truy cập ngày 26/01/2026.
35 Bùi Ai Giôn, Bình luận vụ án tranh chấp tại Tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC Courts) và gợi mở cho Tòa án chuyên biệt của Việt Nam, https://tapchitoaan.vn/binh-luan-vu-an-tranh-chap-tai-toa-an-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-dubai-difc-courts-va-goi-mo-cho-toa-an-chuyen-biet-cua-viet-nam14803.html, truy cập ngày 26/01/2026.
36 Bùi Ai Giôn, Mô hình Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam: Vai trò, thách thức và mô hình tổ chức, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 18, 2025, tr.20-21.
37 DIFC Courts Explained: Jurisdiction, Procedures, and Global Recognition, tlđd (23), truy cập ngày 26/01/2026.
Một góc khu vực các tòa nhà văn phòng tài chính ở Vịnh Marina, Singapore - Nguồn ảnh: Internet.
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
“Sao Độc lập” - Khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng Việt Nam hùng cường
-
Nghiên cứu quy tắc tố tụng cho Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế của Singapore, của Dubai và gợi mở cho Tòa án Việt Nam
-
Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội giữ nguyên bản án sơ thẩm trong vụ án Cao Văn Hùng đốt quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng
-
Chuyển đổi số đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh hiện đại -
Cần thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật
Bình luận