Thăm quê Thẩm phán ngày giáp Tết
(TCTA) - Lập Xuân, qua lễ tiễn Táo quân về trời, tôi may mắn được cùng các chị, về thăm quê một Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thời tiết gần Tết, trên vùng Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, rét ngọt. Con đường ngoằn ngoèo, như dải lụa vắt qua những đồi trè xanh ngát của miền Trung du. Khung cảnh yên bình, hòa vào không khí xuân, rất lãng mạn và đậm chất thơ.
Đón tiếp chúng tôi tại gia đình, là một người phụ nữ thấp đậm, vẻ mặt có chút ưu tư, giọng nói chậm. Chị là Thẩm phán Đinh Thị Kiều Lương, một người con của dân tộc Mường. Nếu mọi người không giới thiệu, nhìn bề ngoài chắc tôi không đoán chị là thẩm phán, mà nghĩ đấy là một người giáo viên. Bố mẹ chị sinh được tám người con, đa số đều làm giáo viên, duy nhất có chị là theo nghề Thẩm phán.
Chị công tác và sinh sống ở Đồng Nai, nhưng hầu như Tết lại muốn về quê. Có lẽ quê hương là cái gì đó không sờ, cảm nhận được, mà luôn hiện hữu trong tâm tưởng mỗi người. Nếu ai có dịp đi các tỉnh Tây Bắc, nhất là vào dịp lễ, Tết, sẽ cảm nhận được không khí hào sảng, sự hiếu khách của người miền núi. Chén rượu ngô, câu chuyện đậm, cái bắt tay chặt đã làm tan đi lạnh giá, trên bản làng, với những đỉnh núi mờ sương.
Tôi hỏi, Chị tự lái ô tô từ Đồng Nai ra Phú Thọ mất bao nhiêu lâu. Chị nói, đi hết 2 ngày và 1 đêm ngủ lại Huế. Một người phụ nữ lái xe, quãng đường khoảng 2000km một mình, quả là không đơn giản. Thế mới biết sự kiên trì, bền bỉ của người phụ nữ, chắc hẳn đàn ông nhiều người phải ngưỡng mộ.
Hôm chúng tôi đến chơi, nhà chị Lương có cỗ. Nhà đông anh chị em nên mỗi dịp tập hợp, người nhà cũng khoảng 5-7 mâm cỗ. Người em út của chị Lương, tên Thiện, sinh năm 1974, cũng đã ngoài 50 tuổi. Chuyện vui, một chị trong đoàn nói "Anh chị em nhà Lương hiện nay đều thuộc sự quản lý của Hội Người cao tuổi". Sau câu nói, mọi người như bừng tỉnh, nhìn lại thấy ai tóc cũng đã điểm bạc, đuôi mắt đã có nhiều dấu ấn của thời gian.
Ngày trước, khi bố mẹ sinh chị Lương và anh Thiện, có sang nhờ ông Chủ tịch xã ở gần nhà, đặt tên hộ. Ông ấy khuyên, bố mẹ chị đặt tên chị là Lương, và em trai là Thiện. Không biết khi đặt tên, mọi người nghĩ sâu xa như nào, nhưng bây giờ ngẫm, con người không thể thiếu sự lương thiện. Chị Lương kể.
Ngày 27/11/2025, Thẩm phán Đinh Thị Kiều Lương, Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986 về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc”. Nguồn ảnh: TCTA
Ở Đồng Lạc, Yên Lập, từ 23 Tết, mọi nhà sẽ lần lượt mổ lợn, gói bánh chưng ăn Tết. Các con, cháu ở xa, gần đều cố gắng thu xếp về xum họp ngày Xuân với gia đình. Họ mời hàng xóm, cùng người thân đến chung vui, theo cách riêng của mỗi nhà. Gia chủ có điều kiện kinh tế thì làm mâm cỗ tươm tất, nhà còn eo hẹp thì giản dị, thanh đạm nhưng vẫn có rượu, có thịt và đầy tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc.
Cỗ của nhà người Mường mời chúng tôi, có thịt lợn nhiều món, để trên nong tre lót lá chuối. Xôi đồ lẫn ngô, và cơm gạo nương. Ca rượu ngô màu vàng, màu của nắng. Gặp nhau dịp cuối năm, mọi người hàn huyên nhiều chuyện. Từ chuyện gia đình, xã hội đến công việc. Thứ nào khi ăn, muốn ngon, nhất định phải bốc, nhón, nắm bằng tay. Ca rượu vơi đi, tâm sự đẫm.
Nhóm bạn chị Lương, khoảng gần chục người, chơi với nhau trên 30 năm. Họ học cùng Đại học Luật Hà Nội, ra trường năm 1996. Sau này, mỗi người mỗi việc, một số người thì theo ngành Tòa án, Nội chính. Mỗi khi có dịp là đến với nhau, xưng “tao” gọi “mày” như ngày còn học cùng. Không khí như nóng hơn, khi những người cùng học Đại học Luật Hà Nội nói về nghề luật.
Khi nói về các vụ án, chị Lương trở nên tự nhiên, hào hứng lạ thường. Tôi hỏi chị, trong quá trình làm Thẩm phán loại án nào giải quyết khó nhất? Không chút đắn đo, chị đáp, đó là án dân sự.
Tôi lại hỏi, qua những phiên tòa, điều gì ấn tượng nhất đối với cá nhân chị? Ánh mắt nhìn xa xăm, chị Lương tâm sự. Có lẽ đó là nỗi đau, mà người thân của những kẻ tội phạm phải liên lụy. Nỗi đau được thể hiện qua sắc mặt ưu tư, những giọt nước mắt chảy dài, hay sự chạy trốn trước ánh mắt kỳ thị của xã hội... Có những phiên tòa khi kết thúc, nhìn cảnh vợ bế trên tay đứa con mấy tháng tuổi, mắt đỏ hoe, nhìn về phía người chồng là bị cáo. Người chứng kiến, cảm thấy mắt cay cay. Vẫn biết rằng, luật pháp có sự nghiêm minh, tính công bằng đối với hành vi phạm tội, mọi tội phạm đều phải chịu hình phạt. Nhưng hệ lụy mà tội phạm để lại cho gia đình, người thân vẫn làm nhói lòng người.
Trong cấu trúc xã hội truyền thống của người Mường, đặc biệt ở các vùng như Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La, các dòng họ lớn giữ vai trò rất quan trọng trong tổ chức cộng đồng, thiết chế quyền lực và đời sống văn hóa, tín ngưỡng. Trong đó, họ Đinh nhà chị Lương là một trong bốn họ “Đinh, Quách, Bạch, Bùi” thường được xem là những họ “lang đạo”, tức dòng họ quý tộc, có truyền thống nắm giữ vai trò cai quản mường. Người Mường quan niệm đây là các dòng họ có “gốc thiêng”, có công khai phá đất mường, lập bản dựng làng, tổ chức đời sống cộng đồng. Vì vậy, họ được coi là họ chủ mường, giữ vị thế cao nhất trong trật tự xã hội truyền thống. Trong mo Mường (lời mo trong tang lễ của người Mướng), các dòng họ này thường được nhắc đến như những dòng họ khai sáng, gắn với truyền thuyết về tổ tiên và quá trình mở đất.
Xã Yên Lập (trước là xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), quê chị Lương, phần lớn các gia đình đều là người dân tộc Mường. Riêng làng chị, là người Mường nhưng hiện nay lại không nói được tiếng dân tộc mình. Đó cũng là một niềm đau đáu, mà những người con nơi đây luôn nghĩ khi nói về cội nguồn. Người Mường ở đây phần lớn có nguồn gốc từ Hòa Bình dư cư sang đây lập nghiệp, nên mọi người sống gần gũi, chan hòa. Vùng quê trung du bình yên, những khó khăn về vật chất vẫn còn, nhưng ấm tình đất, tình người.
Ngồi trên xe ô tô, rời vùng trung du về Hà Nội, tôi rất ấn tượng với người Thẩm phán có vóc dáng nhỏ bé, giọng nói chậm, nhưng mạch lạc. Khi về với gia đình, người phụ nữ đó rất nhỏ bé, khiêm nhường nhưng khi ngồi Chủ tọa phiên tòa xét xử các vụ án rất uy nghiêm, chuẩn mực. Hai hình ảnh tưởng như đối lập, nhưng có lẽ sự đối lập đó, đã tạo nên người Thẩm phán với nghề và đời.
Ảnh minh họa: Khải Hoàn/TCTA
Bài liên quan
-
Trao Quyết định bổ nhiệm 39 Thẩm phán Tòa án nhân dân
-
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
-
Chánh án Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên họp Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia
-
Dự thảo về Thông tư quy định việc thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc của Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Thăm quê Thẩm phán ngày giáp Tết
-
Tình tiết “tích cực hợp tác” theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP - Từ quy định đến thực tiễn xét xử
-
Hệ thống Tòa án của Canada
-
Tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015
-
Bàn về thời hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự và “trở ngại khách quan” trong thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự
Bình luận