.jpg)
Thương nhớ Chánh án Trịnh Hồng Dương!
Tôi công tác tại Tòa án nhân dân tối cao từ năm 1982 và đã nghỉ hưu 13 năm. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn một thập kỷ, biết bao thay đổi từ con người đến cảnh vật. Mấy năm gần đây, mỗi khi được lãnh đạo TANDTC mời lên dự gặp mặt các cụ nghỉ hưu, chúng tôi rất xúc động. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, ai cũng nhắc nhớ về một thời khó khăn gian khổ, nhưng đầy ắp tình người. Mỗi một năm qua đi, những người cùng thời làm việc cùng nhau cứ dần giảm đi. Năm nay còn vui vẻ chào hỏi bắt tay nhau, sang năm đã không còn gặp lại nhau nữa…
Trụ sở của cơ quan Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) bây giờ thêm một tòa nhà mới sừng sững, nguy nga với thiết kế đẹp, vô cùng hiện đại, trên khuôn viên của TANDTC quay ra mặt phố Hai Bà Trưng (Hà Nội). Chúng tôi vui mừng trước sự thay đổi của cơ quan, vui mừng vì các đồng nghiệp đã có chỗ làm việc khang trang hiện đại hơn, không phải ngồi hành lang làm việc suốt mấy chục năm như chúng tôi nữa. Lần nào cũng vậy, mỗi lần lên cơ quan để gặp mặt các cụ hưu trí vào dịp giáp Tết Nguyên đán, ngoài việc chụp ảnh, chúng tôi cùng sang thăm lại nơi làm việc cũ, là tòa nhà số 48 phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Nơi đây đã gói ghém, lưu giữ biết bao kỷ niệm suốt mấy chục năm tôi và các đồng nghiệp công tác trong ngành Tòa án. Nhưng có lẽ, những kỷ niệm gắn với một vị lãnh đạo tài giỏi, đức độ, liêm khiết, thông minh, chính trực và giản dị nhất, thì tôi không bao giờ quên được, đó là Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương.
Tôi may mắn được làm việc cùng anh Dương. Khi anh nhậm chức, tôi chỉ là một công chức mới vào ngành, là cán bộ thuộc Vụ Nghiên cứu pháp luật. Chỗ làm việc của tôi là hành lang, nơi Chánh án thường đi qua mỗi khi sang Tòa hình hoặc qua văn phòng. Tôi nhớ mãi dáng anh nhỏ thó, thường mặc áo bay, bước chân đi thoăn thoắt từ tầng 1, lên tầng 2, tầng 3, từ văn phòng đến Tòa Hình sự, Tòa Dân sự. Anh có giọng nói ấm áp, truyền cảm và đầy uy lực. Thời kỳ anh giữ cương vị Phó Chánh án TANDTC, rồi Chánh án TANDTC, đất nước ta đang trong giai đoạn chưa phát triển về kinh tế, do đó, đời sống cán bộ nhân viên công tác tại các bộ phận của Tòa án gặp nhiều khó khăn. Mọi người đều đem cơm để ăn trưa, anh cũng xách cặp lồng cơm để ăn bữa trưa như mọi người và hầu như hôm nào anh cũng vừa ăn vừa tranh thủ đọc tài liệu. Có những hôm, dự thảo văn bản được trình anh vào cuối giờ trưa, thì đầu giờ chiều, anh đã thoăn thoắt đưa trả lại với chi chít dấu bút đỏ anh sửa, phê ý kiến.
Hồi đó, chồng tôi được tặng một đôi giày nhưng rất nhỏ, bạn anh ấy cũng chẳng có ai đi vừa. Tôi mang lên trên phòng làm việc để mọi người ướm thử, nhưng cũng chẳng ai vừa chân. Chị Việt, đồng nghiệp của tôi có nói: “Chiều hai chị em ra chợ Âm Phủ (1 )nhờ bà hàng giày dép bán cho, được đồng nào để mua rau”. Vừa lúc anh Dương đi qua, anh Vũ Tiến Trí (một người công tác cùng đơn vị) đứng dậy nói to: “Anh Dương ơi! Anh có lấy đôi giày này không, nhỏ quá, anh em chẳng ai đi vừa, anh đi thử may ra”. Chánh án Trịnh Hồng Dương đang đi qua, chợt dừng lại nhìn đôi giày và nói: “Để tớ lấy cho, bao nhiêu tiền tớ trả! Đôi này nhỏ quá, chỉ có tớ đi được”. Nói rồi anh cầm luôn đôi giày về phòng.
Vì giày được tặng, nên tôi chẳng biết giá cả bao nhiêu, nhưng anh đã đưa cho tôi một khoản tiền kha khá. Sau này, tôi mới biết anh trả gấp đôi giá thực của đôi giày. Mấy ngày sau, mỗi khi giải lao, ngồi uống trà, trò chuyện, anh em công tác cùng đơn vị lại trêu đùa tôi bán giày đắt cho Chánh án.
Một lần khác, mấy chị em nhận được lương đầu tháng, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa rủ nhau ra phố Trần Nhân Tông mua áo rét. Chẳng biết chọn lựa thế nào, mà tôi lại mua cho mình một chiếc áo bu-dông màu ghi đá. Khi mang về phòng, tôi mặc thử, nhưng không vừa, nhìn kỹ hoá ra là áo nam, chứ không phải là áo nữ. Ối giời! Chị Phạm Hoàng Việt (đồng nghiệp của tôi tại đơn vị) cứ bò ra cười và trêu tôi là ngố. Tôi cầm cái áo trên tay, gấp vào rồi lại mở ra mặc vào người. Cái áo vừa rộng, vừa dài, tôi thì gầy như con cá mắm, mặc vào trông buồn cười quá! Làm thế nào bây giờ? Gần một tháng lương chứ ít đâu, ra trả thì người bán hàng không nhận, có khi người ta lại mắng cho. Anh Trí động viên, thôi cứ để đó, lúc nào đi cùng chị Việt ra nói khó, may ra người ta đổi cho. Buổi trưa, mấy anh em đang ăn cơm, thì anh Dương xách cặp lồng cơm đi qua, chợt anh Trí lại gần anh Dương nói nhỏ: “Anh ơi! Anh hay mặc áo bay, có cái áo này cũng giống áo của anh, chỉ khác là màu ghi, hay là anh lấy mặc nhé!”. Anh Dương bảo: “Áo của ai?”. Chị Việt nhanh nhảu đáp lời: “Dạ! Áo của em Tú mua, nhưng bị nhầm áo đàn ông anh ạ, màu ghi cũng là màu hợp với đàn ông luôn đó anh”. Anh Dương nhìn cái áo đang để trên bàn rồi gật đầu: “Để anh!”. Rồi anh đặt cặp lồng cơm xuống bàn, khoác luôn chiếc áo vào người, thoăn thoắt đi về phòng. Mấy phút sau, anh cầm tiền ra đưa cho tôi, ôn tồn nói: “Em cầm tiền đi mua cái khác, anh cũng đang định đi mua áo nên lấy luôn. Bận quá, chả có thời gian đi chọn”. Tôi lặng người, cầm tiền anh đưa chưa kịp nói câu gì, thì anh đã phăm phăm xách cặp lồng cơm về phòng làm việc.
Mãi sau này, chẳng bao giờ tôi thấy anh đi đôi giày và mặc chiếc áo đó. Tôi đoán, anh đem cho ai đó khó khăn hoặc mang về quê. Anh phải lo biết bao việc lớn, cấp bách và quan trọng, nhưng khi gặp những việc nhỏ, anh vẫn có cách ứng xử riêng để giúp đỡ người khác. Anh không ra vẻ quân tử, không nói những lời có cánh, hoặc phô trương để người khác biết việc tốt anh làm. Nhưng mọi lời nói, việc làm của anh, đều hướng đến điều tốt đẹp, giúp đỡ người khác. Bên trong cái dáng vẻ khô khan, lạnh lùng của anh là tấm lòng nhân hậu, bao dung và độ lượng. Bây giờ đời sống khá lên, mọi thứ đều đủ đầy, mỗi khi nhớ lại kỷ niệm nhỏ bé và giản dị ấy, mắt tôi lại cay sè. Mỗi khi anh chị em trong ngành có dịp gặp nhau, hay “những lúc trà dư, tửu hậu”, mọi người đều nhắc đến anh với những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp, thân thương với sự trân trọng và kính yêu thật nhiều.
Từ khi nghỉ hưu, những người cùng thời làm việc với tôi không thường xuyên gặp nhau nữa. Mấy chị em trong cơ quan có sáng kiến thành lập nhóm trên zalo để kết nối, liên lạc với nhau, hẹn hò đến nhà nhau tụ tập ăn uống và buôn chuyện. Hẹn hò mãi, rồi đến cuối năm 2024, mấy chị em hẹn nhau tụ tập ở nhà tôi, ăn trưa rồi đến thắp hương cho anh Dương tại nhà riêng của anh. Cuối thu sang đông, trời se se lạnh, mấy chị em quây quần bên nồi lẩu nấm của nhà trồng được thật ấm áp. Chuyện về gia đình các con, cháu, chuyện về giảm cân, rồi đến đoạn khoe ảnh cháu, kể lại chuyện xưa... Cuối cùng, câu chuyện lại quay trở lại thời anh Trịnh Hồng Dương làm Chánh án TANDTC. Như được khơi nguồn, nhiều câu chuyện về anh Dương được các chị kể lại thật sống động, sâu lắng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Chị Lê Thị Sen làm ở Văn phòng TANDTC kể, một lần chị Sen đi đến Thông tấn xã Việt Nam để lấy tài liệu, đang đạp xe trên đường về trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, thì nhìn thấy anh Dương đang đi phía bên phải trên hè đường. Anh mặc chiếc áo blu-dông màu xanh, tay xách cặp tài liệu. Chị đi sát vào lề đường dừng lại hỏi: “Anh đi đâu mà đi bộ thế này? Anh Bốn (2) đâu ạ?”. Anh khựng lại, rồi trả lời rất giản dị: “Tao cho cậu ấy về rồi! Tao họp cả buổi sáng để cậu ấy chờ mất thời gian”. Nói rồi, anh quẩy quả bước tiếp về hướng cơ quan. Lúc này đã gần 12 giờ trưa, trời thì nắng, đoạn đường còn khá xa. Chị Sen thương anh, nên đánh liều nói: “Anh lên xe em đèo về, trời nắng nóng quá! Anh đi bộ thế này thì bao giờ mới về đến cơ quan?”. Một thoáng lưỡng lự, rồi anh đi xuống đường, nhảy lên gacbaga xe ngồi để chị Sen đèo về. Gần đến cổng cơ quan, chị Sen chưa kịp phanh xe, giảm tốc độ, thì anh đã nhảy xuống, thoăn thoắt đi vào cổng cơ quan. Có lần, chị Sen xuống phòng anh Dương lấy tài liệu, nhìn thấy hai mớ rau muống to đùng để sát tường. Chị hỏi, sao anh mua nhiều rau thế? Anh bảo, sáng sớm gặp bà cụ già bán rau, anh mua luôn hai mớ cho cụ để ăn dần. Anh làm việc kín thời gian, hầu như không có lúc nào để nghỉ ngơi.
Chị Trần Thị Thu Hiền làm việc tại Ban Thư ký TANDTC cũng kể lại, buổi trưa anh Dương mang theo cặp lồng cơm, lúc ăn cơm là lúc anh tranh thủ xử lý các công văn tờ trình của các Vụ, các Tòa. Hôm nào anh đi họp Quốc hội thì 13h anh duyệt án, đúng 13h30 anh xách cặp đi họp. Chỉ trong vòng 30 phút buổi trưa ngắn ngủi, nhưng anh đã giải quyết được rất nhiều việc. Chị kể, anh duyệt án cực kỳ nhanh, anh đưa ra vấn đề, rồi để cho tất cả mọi người phản biện. Sau cùng, anh mới đưa ra ý kiến của mình và kết luận vấn đề. Anh không bao giờ áp đặt ý kiến cá nhân của mình, anh lật đi, lật lại vấn đề, nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, và khi anh đã đưa ra kết luận, thì đều có lý, có tình, mọi người đều tâm phục, khẩu phục. Có những vụ án khó, phức tạp, rối như mớ bòng bong, không biết bắt đầu từ đâu, không biết gỡ như thế nào. Tình hình căng như dây đàn, bất chợt, anh đưa ra tình tiết cực kỳ hài hước khiến cả phòng họp phá lên cười thoải mái, xong, rồi lại bắt đầu công việc một cách nghiêm túc, hiệu quả.
Chị Nguyễn Thị Hồng công tác tại Vụ Tổ chức - Cán bộ (TANDTC) ngậm ngùi kể: Anh nhận thông báo nghỉ hưu hôm trước, thì hôm sau anh trả phòng về luôn. Chị xuống dọn phòng mà không cầm được nước mắt. Căn phòng nhỏ bé, giản dị như vẫn ấm hơi Người… Anh mãi là tấm gương sáng trong ngành tư pháp, là tấm gương mẫu mực điển hình của sự liêm khiết, chính trực, công tâm. Kỷ niệm 80 năm, ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13-9) sắp cận kề, chúng tôi - lớp người có vinh dự được công tác, làm việc và đồng hành cùng thời với anh, dưới sự lãnh đạo của anh cũng đều về hưu hơn chục năm rồi. Mỗi khi nhắc nhớ về anh, chúng tôi rất đỗi tự hào và khâm phục. Trân quý và cảm phục về đức độ, trí tuệ, nhân cách của anh, tôi ghi lại những kỷ niệm nhỏ bé và giản dị này, để mãi nhớ về anh: Người lãnh đạo đáng kính - Người Anh luôn quan tâm, chia sẻ, cảm thông với cấp dưới.
1 Chợ 19/12, nằm ngay cạnh trụ sở của TANDTC, một đầu đi ra phố Lý Thường Kiệt, còn đầu kia đi ra phố Hai Bà Trưng.
2 Lái xe cho Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương khi đó.
Trụ sở TANDTC, nơi Chánh án Trịnh Hồng Dương gắn bó vì sự nghiệp ngành Tòa án.
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Thẩm quyền trong tố tụng hình sự của điều tra viên là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã
-
Quy định về chiếm hữu và bảo vệ việc chiếm hữu theo Bộ luật Dân sự năm 2015 – một số vấn đề cần lưu ý và đề xuất, kiến nghị
-
Trao đổi bài viết “Chiếc ghe máy đánh bắt cá có được xác định là tài sản mà Phạm Hữu V đã trộm cắp của ông Nguyễn Văn C không?”
-
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
-
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên trao quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành "vụ Gà lôi"
Bình luận