KHÓC TẠI PHIÊN TÒA

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma, bị cáo Nguyễn Minh Hùng khóc nức nở khi nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án. Hình ảnh khóc nấc trước vành móng ngựa của bị cáo khiến dư luận quan tâm và bình luận nhiều chiều.

Xem ra, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng khóc là đáng lắm chứ.

Như lời Hùng nói, “bị cáo rất ăn năn hối hận, suốt hơn hai năm rưỡi bị bắt tạm giam, gia đình bị cáo đã mất đi tất cả. Bố mẹ già yếu, vợ mang bầu. Bị cáo không còn biết cuộc đời thế nào”. Vợ đang mang bầu, bố mẹ đã già yếu mà trụ cột gia đình đi vắng, bị tù đày với mức án dài, mang thêm gánh nặng tinh thần và vật chất cho gia đình… sao không khóc cho được. Khóc là đáng lắm.

Hùng kinh doanh thành đạt, tưởng sẽ giàu có, sung sướng, nào ngờ sa vào lao lý, không biết tương lai thế nào. Vợ không có chồng bên cạnh, con xa bố sẽ sống ra sao, khi được trở về Hùng có điều kiện để xây dựng lại cuộc sống nữa hay không… Khóc là đáng lắm.

Nhưng những giọt nước mắt rất con người của Nguyễn Minh Hùng dù chân thực nhưng lại không khiến dư luận thương cảm mà trái lại, vì nó thể hiện con người Hùng “mặt sứa gan lim”. Bề ngoài thì mềm yếu nhưng tâm địa thì sắt đá, lỳ lợm ghê người.

Từ năm 2013, Hùng đặt mua thuốc tân dược mang tên Công ty Helix Canada để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. VN Pharma đã nhập 9300 hộp thuốc H-Capita, chữa bệnh ung thư. Do nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nhập khẩu nên Cục Quản lý dược Bộ Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra, niêm phong lô hàng trên không cho bán ra thị trường.

Kết quả điều tra cho thấy các giấy chứng nhận bán hàng tự do tại Canada, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho Công ty Helix Canada và được đóng dấu hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đều là giấy tờ giả. Helix Canada là công ty “ma”, còn thuốc H-Capita được Hội đồng giám định của Bộ Y tế xác định là không được sử dụng là thuốc chữa bệnh cho người.

Đáng kinh sợ hơn là VN Pharma đã từng nhập 7 lô thuốc khác của Công ty Helix ma đó. Chỉ đến khi lô thuốc H-Capita bị phát hiện là thuốc giả, các bị cáo bị khởi tố thì đường dây kinh doanh “thần chết” này mới dừng lại.

Ở Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, và dự kiến vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày. Tính ra thì mỗi giờ Việt Nam có 13 người và trung bình 4 phút 46 giây lại có một người chết vì ung thư. Thật là con số khủng khiếp. Theo số liệu này, WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư.

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo, tiền trị bệnh cực kỳ tốn kém, nên dân gian vẫn nói “người chết của hết” vì bệnh. Những gia đình không may có người bị ung thư đều rất điêu đứng, đau khổ. Nguyễn Minh Hùng và VN Pharma chọn con đường kinh doanh thuốc giả nhằm vào đúng dòng người tuyệt vọng và khốn khổ đó để móc túi họ, liệu có sự táng tận lương tâm nào lớn hơn.

Hùng mua giá 27 USD mỗi hộp H-Capita của Raymundo (Công ty Helix Canada “ma”) nhưng VN Pharma thể hiện trên hợp đồng ký kết giả tạo với Austin Hong Kong giá 75 USD/ hộp. Tổng số tiền nâng khống giá thuốc của VN Pharma lên đến 157 tỷ đồng. Công ty  đem tiền đó đi gửi tiết kiệm. Rõ ràng, kinh doanh thuốc rởm trên số phận bệnh nhân đã mang đến cho Hùng và đồng phạm những khoản tiền khổng lồ.

Bao nhiêu người đã chết oan sau khi chi đến đồng tiền cuối cùng của gia đình do mua phải thuốc trị bệnh của Công ty Helix ma để làm giàu cho VN Pharma? Bao nhiêu gánh nặng nợ nần mà thân nhân người chết còn phải đeo đẳng? Những gánh nặng đau khổ đó tạo nguồn lợi khổng lồ cho Nguyễn Minh Hùng và đường dây bảo kê của anh ta…

Những nạn nhân vô danh ấy họ không có mặt tại phiên tòa, không có mặt trên mặt báo để khóc. Và nước mắt họ cũng cạn kiệt rồi. Họ phải chạy ăn để nuôi con và trả nợ nần. Họ đâu có may mắn để đứng đó khóc than.

Hùng khóc vì xa vợ con, cha mẹ nhưng Hùng vẫn còn được gặp người thân và sẽ trở về nhưng những nạn nhân vô danh của anh ta, thì họ đã tan rữa vào lòng đất, và vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể lo cho cha mẹ già, cho vợ con thơ dại như Nguyễn Minh Hùng đang than khóc.

Cứ khóc cho nhẹ lòng, nhưng tội ác mà Hùng gây ra chắc không nước mắt nào gột rửa được đâu, dù bây giờ anh ta đã ăn năn, hối cải. Quá muộn mất rồi những giọt nước mắt trước phiên tòa.

Nguyễn Minh Hùng khóc xin tại ngoại – Ảnh Phạm Dũng

Thùy Dương