Một cuốn sách về nghề
(TCTA) Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tưởng Duy Lượng là người có thời gian dài công tác trong ngành Tòa án, bắt đầu từ cuối năm 1975, trải qua các cương vị khác nhau. Khi nghỉ hưu ông Tưởng Duy Lượng vẫn luôn đau đáu với nghề, tiếp tục lao động, cống hiến trong lĩnh vực pháp luật. Ông là tác giả cuốn sách "Chuyện nghề phán xử" mới được xuất bản thời gian gần đây. Trong bài viết này, Tạp chí Tòa án nhân dân xin giới thiệu bài viết về một số cảm nhận của tác giả Trần Văn Tú, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về cuốn sách "Chuyện nghề phán xử".
Tôi là một trong số những người được đọc cuốn sách Chuyện Nghề phán xử của tác giả Tưởng Duy Lượng, khi cuốn sách này đang là bản sơ thảo đầu tiên. Tôi khuyên tác giả nên phát hành rộng rãi, đương nhiên, cuốn sách được xuất bản, tôi đọc lại lần hai và tính hấp dẫn của cuốn sách vẫn nguyên vẹn như lần đầu tôi đọc. Tôi viết những dòng chữ này về cuốn sách Chuyện Nghề phán xử với tư cách là bạn, là đồng nghiệp với tác giả, nên rất thấu hiểu những trăn trở, lao tâm khổ tứ nhiều năm của tác giả khi làm nghề, để hôm nay cho ra đời đứa con tinh thần dưới hình thức thiên hồi ký sinh động.
Bằng bút pháp kể chuyện kết hợp với tự sự, theo trình tự thời gian, cuốn sách đã khắc họa hoàn cảnh chân dung một Thẩm phán với hồn cốt của con người có tâm trong sáng, có bản lĩnh vững vàng, qua đó toát lên một nhân cách xứng đáng được trân trọng. Điều đặc biệt là cuốn hồi ký này đã miêu tả đầy đủ, trọn vẹn quá trình của một chàng thanh niên nghèo vùng quê Bắc bộ, từ khi bước vào Trường Cán bộ Tòa án học tập, công tác, phấn đấu không ngừng nghỉ, để có bước trưởng thành từ cán bộ với chức danh Thư ký Tòa án đến chức vụ Cán bộ Lãnh đạo của Hệ thống Tòa án nhân dân.
Tuy là hồi ký, nhưng với văn phong nhẹ nhàng, sinh động, ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, dễ hiểu, cuốn sách Chuyện Nghề phán xử đã làm tròn chức năng phản ánh hiện thực, đó là phản ánh chân thực hoạt động cơ bản, điển hình của Tòa án nhân dân Việt Nam các cấp, trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI. Trong đó, trung tâm là hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Đó chính là nghề của Thẩm phán. Tác giả cuốn sách đã dẫn dắt người đọc hiểu nghề Thẩm phán bằng các câu chuyện có thật, thông qua các vụ án có thật, mà tác giả đã trực tiếp giải quyết hoặc xét xử. Các câu chuyện đó thực sự có sức hấp dẫn, không chỉ hấp dẫn bởi nội dung có tính kịch, mà còn hấp dẫn bởi cái kết của câu chuyện có tính nhân văn. Với lối văn tường thuật, cuốn sách Chuyện Nghề phán xử còn thuật lại các nghề “tay trái” của tác giả, đó là nghề viết báo và nghề “dạy học”. Các nội dung đó cho thấy, Tác giả cuốn sách này rất đa tài và có năng lực làm việc hiếm thấy, khiến bạn đọc phải thán phục. Bằng thủ pháp tự sự, Tác giả cuốn sách còn bộc bạch tâm tư, cảm tưởng của mình về các nhân vật trong hoặc ngoài hệ thống Tòa án nhân dân. Các cảm xúc đó của Tác giả giúp bạn đọc không những hiểu biết về các nhân vật đó mà còn cho chúng ta thấy tính cách của tác giả. Đó là tính cách của một người tôn trọng sự thật, không biết nói dối, trung thực và khẳng khái.
Cuốn sách Chuyện Nghề phán xử với số lượng 472 trang, là thiên hồi ký của một người công tác gần 40 năm cho Hệ thống Tòa án nhân dân. Là một trong số ít những người lãnh đạo cao cấp Tòa án trưởng thành từ chức danh thư ký, gắn bó trọn đời với Hệ thống, từ khi vào học nghề cho đến lúc nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục cống hiến. Cuốn sách cũng là một trong số những tác phẩm đầu tiên viết về nghề Thẩm phán. Cuốn sách này thật sự thành công ở phương diện ý nghĩa xã hội văn chương và giá trị thực tiễn. Khi đọc cuốn sách này, tôi tin tưởng chắc chắn rằng bạn đọc trong hoặc ngoài Hệ thống Tòa án nhân dân sẽ thấy bóng dáng mình trong đó. Bóng dáng đó có thể ở tuổi thơ, có thể ở những kỷ niệm của tuổi sinh viên, hoặc những nốt thăng trầm của chặng đường công tác, lao động, thăng tiến của mình. Đây chính là thành công của một tác phẩm văn học. Tác giả Tưởng Duy Lượng tuy không phải là nhà văn, nhưng đã sử dụng tương đối thành thạo các thủ pháp văn học như: sử dụng ngôi kể thứ nhất, phương pháp điển hình hóa, khái quát hóa, nhân cách hóa, so sánh, ẩn dụ thổi hồn vào con chữ để xây dựng các câu chuyện trong cuốn sách có sức lôi cuốn người đọc. Đây chính là thành công trên phương diện văn chương. Đặc biệt là giá trị thực tiễn của cuốn sách. Theo tôi, cuốn sách là bản tổng kết kinh nghiệm xét xử của cá nhân tác giả.
Nói theo góc độ làm nghề, thì đây là những kinh nghiệm làm nghề của một người thợ lành nghề. Những kinh nghiệm đó được thể hiện thông qua lời kể của Tác giả đối với các vụ án mà tác giả trực tiếp giải quyết hoặc xét xử. Đó là phương pháp tư duy, phương pháp tiếp cận vụ án một cách linh hoạt, phù hợp với từng vụ án cụ thể, để từ đó có đường hướng giải quyết hoặc xét xử vụ án đúng pháp luật, có sức thuyết phục cao. Những kinh nghiệm này vô cùng quý giá, nó sẽ giúp cho kho tàng kiến thức của những ai đang làm hoặc sẽ làm Thẩm phán được phong phú hơn.
Cuốn sách Chuyện Nghề phán xử của Tác giả Tưởng Duy Lượng thực sự đã thành công với nhiều ý nghĩa và đây là cuốn sách hay. Cuốn sách này đã gửi đi một thông điệp rất sâu sắc rằng: người có tình yêu chân chính đối với nghề, bất luận nghề đó là nghề gì, nghề tay trái hay nghề tay phải, thì nghề sẽ không phụ lòng người. Đối với tôi và những ai đọc xong trang cuối, gấp lại cuốn sách này chắc chắn trong tâm trí của mình sẽ hiện lên chân dung Tác giả cuốn hồi ký “Chuyện Nghề phán xử”, đó là hình ảnh của anh Tưởng Duy Lượng ở tuổi 18, 20 bước chân vào Trường Cán bộ Tòa án của những năm 70 của thế kỷ trước, tiếp đến là chặng đường công tác từ Tòa án địa phương cho đến Tòa án nhân dân tối cao, với gần 40 năm công tác trong hệ thống Tòa án nhân dân, sau này khi về hưu vẫn đau đáu với công tác Tòa án. Chặng đường công tác của tác giả, mặc dù trải qua nhiều gian truân, khúc mắc, nhưng với sự lao động nghiêm túc, cần mẫn, dẻo dai, anh Tưởng Duy Lượng đã gặt hái được những thành công, trưởng thành trong sự nghiệp gắn bó với hệ thống Tòa án nhân dân. Cuộc sống và sự nghiệp công tác của Tác giả đã để lại bài học quý báu về nghị lực của một con người; về sự nhạy bén bắt nhịp với môi trường sống, công tác mới; bài học về đối nhân xử thế giữa cấp trên với cấp dưới, với đồng nghiệp, bạn bè; bài học về kỹ năng công việc trong công tác Tòa án, tính nhạy cảm của từng sự việc cụ thể, có những việc tưởng như đơn giản nhưng cách xử lý phù hợp là bài học quý.
Thay cho lời kết của bài viết này, tôi cũng xin mạn phép với bạn đọc, chúng tôi chân thành cảm ơn Tác giả Tưởng Duy Lượng đã cho chúng tôi được đọc và hiểu cuốn hồi ký “Chuyện Nghề phán xử”.
Bài đọc nhiều nhất tuần
-
Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp
-
Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin”
-
Từ ngày 01/6/2025 sẽ "hết mẹo" trong sát hạch giấy phép lái xe
-
Trao đổi ý kiến về bài viết “bên đặt cọc hay bên nhận đặt cọc có lỗi?”
-
Hôm nay, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Bình luận